Thời kỳ Phật giáo hình thành và phát triển trùng hợp với một phát minh lớn của con người: đường – sugar! Khoảng năm 500 trước CN, ở Ấn Độ con người đã bắt đầu tinh luyện được đường, và đến khoảng năm 100 trước CN đã hình thành những xưởng sản xuất đường mía đầu tiên, rồi từ đó theo chân các nhà sư, lan tỏa ra Trung Quốc, Arab… Đường thoạt tiên có vẻ như chẳng có liên hệ gì với Phật giáo, nhưng những nhà tu hành thời bấy giờ dành phần lớn thời gian cho việc thiền định, kỷ luật tu tập thời đó vô cùng khắc nghiệt! Họ chủ yếu tọa thiền, ít vận động, nhu cầu dinh dưỡng không lớn, chỉ một ít thực phẩm giàu đường là đã đủ cho sự vận hành của não bộ. Các nhà sư đương nhiên hiểu rõ lợi ích của đường, đồng thời cũng đã có nhiều khuyến cáo hạn chế sự phụ thuộc vào nó. Nôm na tức là “hạ đường huyết” và… “thượng đường huyết” đều rất không tốt! Năng lượng và sự vận động tâm trí có một mối quan hệ mật thiết, tất cả gắn bó trong một tổng thể gọi là… thân, tất cả lại đặt trong một cái không – thời – gian 4 chiều, đặc biệt là chiều thời gian: sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không…
Tương quan với tâm trí con người, cái “biết” của A.I. thực ra cũng chỉ như vật ngoại thân mà thôi, nếu không phải vì tự thân vận động mà đạt được, thì rồi cũng như… nước đổ đầu vịt, có thể đem ra bịp bợm nhất thời, chứ tuyệt đối không “béo bổ” gì với đầu óc của bạn. Nhiều năm trước, tôi có viết một bài về các đề Văn Cao khảo ở Trung Quốc, ví dụ như: Tưởng tượng một ngày bộ óc con người được cấy một siêu chip thông minh, giúp cho ngay cả một bà lão cũng có thể am tường mọi vấn đề, lĩnh vực trong cuộc sống, không ai còn cần phải học tập nữa! Hãy bày tỏ suy nghĩ của bạn
. Nói theo kiểu của đám “ngáo A.I.” ngày nay tức là đã có máy móc suy nghĩ thay cho con người, người không phải làm gì cả, không cần động não làm gì nữa! Chỉ cần lên MXH, hóng hớt tin tức sốt dẻo và nói xấu, đấu tố nhau mà thôi! Và phụ thuộc quá nhiều vào thông tin do A.I. sinh ra cũng giống như vừa ăn quá nhiều thức ăn công nghiệp, vừa không chịu tự vận động, tập thể dục vậy! Dần dần với thời gian sẽ trở thành một dạng… “giá áo túi cơm – y giá phạn nang”! Sống chỉ để làm cái giá treo áo, cái túi đựng cơm, không hơn không kém!




Một trong vô số vấn đề của xã hội Việt… Đôi khi ta cứ phải đứng nhìn sự việc xảy ra như thế, vì nhiều lý do khác nhau: nói trước không ai tin, người ta còn cho rằng mình đạo đức giả. Và cũng phải xem xem, nhiều chuyện không phải nói là được, con người mà, không có “định lực”, không có “giá trị” bên trong nâng đỡ, rồi cũng như đám bầy nhầy ngoài kia! Chúng nó sẽ không từ một mánh khoé nào kéo bạn xuống bằng những trò lưu manh, cho ngang với chúng nó! Và cũng phải có thời gian để cho “nghiệp” nó tích tụ và hình thành…
Dù chỉ bằng suy nghĩ trong đầu thôi cũng đã trở thành “ý nghiệp” rồi! Có nhiều việc mà sự “thiện ý” đôi khi hoàn toàn bất lực, vì cái tâm vô minh của con người nó hoạt động theo một cách hoàn toàn khác, không dễ thay đổi, và đôi khi cách duy nhất để là để mặc cho sự việc diễn tiến! Yêu ai thì để cho họ sống theo cách mà họ muốn, mà ghét ai thì… cũng để cho họ sống theo cách mà họ muốn! Cứ để tự nhiên cho “nhân quả” hoàn thành vai trò của mình! Mượn một chuyện để nói, nhưng những chuyện khác cũng tương tự như thế!


Phật giáo tóm tắt qua những con số, khởi đầu trực tiếp từ số 2 (không tính từ 1, từ 1 lên 2 bỏ qua, không trả lời những thứ siêu hình, những phạm trù “bất khả tư nghì”, không thể hiểu được với người-trần mắt-thịt). Kinh Phật chứa đầy những danh sách và con số, chúng thường mang ý nghĩa tập hợp và biểu tượng, ví dụ như 8 vạn 4 ngàn (84.000) là biểu trưng cho một đại lượng rất lớn, vì đương thời chưa có khái niệm, ký hiệu “inf – vô tận”. Một vài con số cơ bản: 2. Nhân quả và duyên khởi, 3. Tam pháp ấn, 4. Tứ diệu đế, 5. Ngũ uẩn, 6. Lục căn, 7. Thất tình, 8. Bát chính đạo, etc…
Tathāgata… trong các kinh Phật, thường thấy xuất hiện chữ Tathāgata –