hms lady nelson

Là con tàu nhỏ xíu chỉ có 60 tấn, Lady Nelson được đóng chuyên biệt cho nhiệm vụ đo đạc bản đồ ở những vùng nước nông! Khoảng năm 1790, ở Úc đã hình thành những “khu định cư” đầu tiên, nói cho đúng đó là những nhà tù, phạm nhân bị án đày biệt xứ được chở qua đó, cho một số quyền tự do đi lại nhất định để xây dựng các căn cứ đầu tiên ở Úc. Tuy vậy, phần lớn nước Úc ngày nay vẫn chưa vẽ bản đồ xong, nhiều vùng đất vẫn còn chưa được biết đến!

Lo sợ người Pháp, TBN cũng đang có nhiều hoạt động trong vùng, người Anh đóng chiếc Lady Nelson! Thuỷ thủ đoàn dong buồm từ Anh sang Úc, một số người đã bỏ trốn vì không nghĩ rằng một con tàu 60 tấn có thể an toàn tới Úc. Tại Úc, sau khi làm nhiệm vụ vẽ bản đồ, nó tiếp tục chở người qua lại giữa Úc và Tasmania. Điểm đáng lưu ý, nó là con tàu đầu tiên trên thế giới có thiết kế centerboard, có thể nâng lên hạ xuống để đi vào các vùng nước nông!

hms trincomalee

Là chị em song sinh với HMS Unicorn, từ cùng một thiết kế mà ra, nhưng Unicorn lớn lên ở Anh, còn Trincomalee được đóng ở Ấn Độ bằng gỗ giá tị (teak). Khác với người em ít hoạt động của mình, Trincomalee có một cuộc đời sôi động, được xếp vào đội ngũ dự bị 30 năm, sau đó đưa vào biên chế và hoạt động chủ yếu tại các vùng biển Bắc Mỹ.

Trincomalee trãi qua vô số hoạt động khác nhau, rồi sau trở thành tàu huấn luyện. Ngày nay, con tàu 204 tuổi này đã trở thành một viện bảo tàng nổi, là con tàu già tuổi nhất vẫn còn nổi được trên mặt nước của hải quân Hoàng gia, và có lẽ, vẫn còn có thể chạy buồm được! Hơn 200 tuổi vẫn chạy tốt, có lẽ một phần nhờ vào chất gỗ teak của nó!

hms sandwich

Bây giờ nhìn lại, người ta dễ dàng nhận ra, Gibraltar mang dáng dấp của một cái bẫy! Suốt 4 năm ròng, liên minh Pháp – TBN duy trì một lực lượng gấp 10 lần, 60 ngàn lính so với 6 ngàn bên phòng thủ Gibraltar. Đó là chưa kể TBN thường trực phải duy trì một hạm đội cỡ 40 tàu ở Gibraltar để ngăn người Anh không tiếp tế được cho căn cứ. Ấy thế mà Anh vẫn tiếp tế cho bán đảo này dễ dàng, mỗi lần là cả một đoàn lên đến 100 tàu buôn + 30 chiến hạm! Và Anh chỉ tiếp tế mỗi năm đúng một lần…

Chính là để gieo cái hy vọng hão cho người TBN & Pháp rằng có thể vây hãm Gibraltar cho đến lúc nó chết đói! Tại sao vây nghiêm nhặt mà Anh vẫn cứ tiếp tế dễ dàng như thế, là do đáy bọc đồng của tàu Anh làm cho nó nhanh hơn hẳn tàu TBN. Chỉ cần một lực lượng đủ lớn, đấu súng với người TBN một thời gian đủ dài, đủ để cho đoàn tàu chở hàng lọt vào bên trong cảng, một khi đã nằm trong tầm súng bảo vệ của cảng, thì đoàn tàu hộ tống thoát ra, dùng tốc độ để bứt khỏi kẻ truy đuổi.

hms unicorn

Unicorn được đóng năm 1824, tuy nhiên chưa bao giờ đi biển. Hải quân Hoàng gia thời đó thường đóng một số thuyền như thế để “dự bị”, chỉ đóng phần thân, có cái mái che mưa nắng to phía trên, khi chiến tranh xảy ra sẽ gắn cột, buồm và súng… và đưa vào phục vụ! Hết chiến tranh lại tháo cột buồm, súng… và đưa vào “dự bị” trở lại.

Unicorn đóng vai trò “dự bị” như thế, liên tục từ lúc đóng xong cho đến nay là gần đủ… 200 năm, chưa bao giờ được activated. Đa số ván thuyền vẫn là nguyên gốc 200 năm trước mà vẫn nổi được trên mặt nước, thật là kỳ lạ. Ngày nay, Unicorn đã trở thành con tàu bảo tàng, một ví dụ hiếm hoi còn sót lại từ Thời đại thuyền buồm – Age of Sail.

hms pegasus

Pegasus là tàu chiến hạng 6, 600 tấn, 26 súng, do hoàng tử William Henry, vua tương lai của Anh quốc làm thuyền trưởng, phục vụ dưới quyền của Horatio Nelson. HMS Pegasus trãi qua phần lớn thời gian chẳng có sóng gió gì đáng kể, đơn giản vì Bộ hải quân đã sắp xếp như thế. Hoàng tử William Henry bắt đầu cuộc đời thuỷ thủ với vị trí midshipman, sĩ quan hạng bét năm 13 tuổi, phục vụ trên tàu như mọi người khác suốt 10 năm, chỉ khác là có mang theo trên tàu một gia sư để dạy học riêng cho vị vua tương lai.

William Henry có mặt trong đoàn thuyền lớn của đô đốc George Brydges Rodney chở tiếp tế cho Gibraltar đang bị liên quân Pháp-TBN vây hãm! Bên cạnh cung cấp khối lượng vật chất lớn, việc gởi một hoàng tử Anh quốc đến Gibraltar là một sự khích lệ tinh thần, nó cho thấy Anh quốc sẽ không bỏ rơi những người bị bao vây. Còn William Henry khi ở Gibraltar, ông ấy hứng chí uống rượu say, đánh lộn với thuỷ thủ và bị bắt giam, đương nhiên phải tức tốc thả ra ngay sau khi biết người đó thật sự là ai!

hsm rose

Rose chỉ là con tàu nhỏ 450 tấn, 20 súng, tàu chiến hạng 6, nhưng khi sang Mỹ làm nhiệm vụ truy quét buôn lậu vùng đảo Rhode, nó lại là “trùm”, các cư dân thuộc địa lúc đó không có tàu nào lớn như thế! Hoạt động của HMS Rose làm cho hoạt động buôn lậu, kinh tế của Rhode Island tê liệt. Các thương gia Mỹ phản ứng, trang bị một chiếc tàu nhỏ do John Paul Jones làm thuyền trưởng để chống lại.

Jones giờ đây được xem như cha đẻ của Hải quân Mỹ. Các thương gia đồng thời kiến nghị “Quốc hội liên bang” về việc thành lập những nền móng đầu tiên của Hải quân Mỹ. Cuộc chiến dành độc lập Mỹ lẽ ra đã không dễ dàng như thế, nếu như Anh không vướng vào vô số vấn đề tại lục địa cũ Âu châu, trực tiếp là chiến dịch bảo vệ căn cứ Gibraltar bị liên quân Tây Ban Nha – Pháp vây hãm suốt 4 năm ròng rã!

hsm charon

Charon là con tàu 800 tấn, 44 súng, chiến hạm hạng 5, tham gia trấn áp cuộc chiến dành độc lập của Mỹ. Charon nằm trong số những con tàu bị vây hãm trên sông York gần Yorktown bởi một hạm đội rất lớn của người Pháp (đồng minh của người Mỹ). Người Pháp dùng những quả đạn nung đỏ – heated-shot và Charon bốc cháy, cháy sạch phần phía trên mặt nước. Heated-shot là những quả đạn sắt được nung trong lò than cho đến khi nóng đỏ!

Đốt lò than nung đạn là một việc vô cùng nguy hiểm, vì quanh đó là vô số thuốc súng! Cần một quy trình đặc biệt để nạp đạn, và thường chỉ nạp ngay trước khi bắn! Heated-shot không nhằm phá tàu, nó thường được bắn với liều thuốc súng giảm để không xuyên qua mà mắc lại trong lớp gỗ để gây cháy tàu đối phương! Về sau Hải quân Hoàng gia cấm sử dụng heated-shot, vì nó quá nguy hiểm, đầu tiên là nguy hiểm cho chính bản thân người bắn!

hms marengo

Tháng giêng, 1804, một đoàn thương thuyền Anh rời cảng Quảng Đông về Anh, 16 chiếc tàu của công ty Đông Ấn và khoảng 12 chiếc từ nhiều nguồn khác! Trong đoàn chỉ có một tàu chiến nhỏ của Hải quân, còn lại đều sơn vạch màu vàng giả tàu chiến, bên trong các ô cửa xếp thêm vài khẩu súng gỗ nhìn từ xa như súng thật! Tàu buôn thời đó cũng có súng, nhưng ít, và chất lượng kém, chỉ có thể ứng phó với các tàu cướp biển nhỏ, chứ đối đầu lực lượng hải quân chuyên nghiệp là không thể! Đoàn tàu chở một lượng hàng hoá trị giá rất lớn ~ 8 triệu bảng (khoảng 800 triệu theo thời giá hiện tại), nhưng gần như không có lực lượng bảo vệ, Hải quân Anh còn bận tham chiến ở nhiều nơi khác. Vào địa phận biển Đông, chưa tới Singapore là đoàn tàu chiến Pháp do phó đô đốc Alexandre Durand Linois đã chờ sẵn. Linois bám theo quan sát, đếm số súng ước tính thấy cũng ngang nhau, nên không vội hành động!

Gần eo Malacca, 4 “chiến thuyền” Anh quay lui và đấu súng với 4 chiến thuyền Pháp, 40 phút bắn qua về, cả 2 bên đều không thiệt hại lớn, Linois cảm thấy không dễ ăn nên quyết định rút! Đã giả thì phải giả tới cùng, chỉ huy Nathaniel Dance treo cờ lệnh truy đuổi, giả bộ đuổi theo suốt 2 tiếng. Qua khỏi eo Malacca, các chiến thuyền Anh tới kịp hộ tống đội thương thuyền tiếp tục hành trình. Phó đô đốc Linois đúng là người không may, lần này ông ta nhầm đoàn tàu buôn với tàu chiến, lần sau tháng 3, 1806, Linois tấn công một đoàn tàu chiến Anh mà ông ta cho là tàu buôn, kết quả thất bại và bị bắt! Thật ra, người Pháp không tệ hơn người Anh trong vấn đề hàng hải, nhưng phần lớn thời gian họ gặp rắc rối với chuyện nội bộ (cách mạng Pháp, Napoleon…) Và do thiếu các căn cứ trãi rộng trên toàn cầu nên tàu Pháp ngại đánh nhau, vì nếu tàu bè có thiệt hại gì thì cảng nhà gần nhất cách xa cả ngàn hải lý!

hms indefatigable

Sự kiện tháng 8, 1804 là một sự kiện nổi bật, Hải quân Hoàng gia cướp được một số vàng bạc, của cải lớn chưa từng thấy! Người Anh bằng các con đường do thám biết rằng Tây Ban Nha và Pháp bí mật thoả thuận sẽ cùng tuyên chiến với Anh. Họ cũng biết rằng lời tuyên chiến sẽ được đưa ra sau khi đoàn thuyền chở kho báu từ Nam Mỹ trở về. Không khó để đoán ra, tàu sẽ phải cập bến Cadiz, người Anh sắp một đội thuyền chờ sẵn. Trong diễn biến trận chiến sau đó, một tàu TBN nổ tung và chìm xuống biển (đã trục vớt năm 2007 và thu được 14 tấn vàng, bạc).

3 chiếc tàu còn lại bị bắt đưa về Anh, tổng tài sản trên 3 con tàu này ước tính khoảng 900,000 bảng, tương đương với khoảng 90 triệu bảng ngày nay, 2021. Sau đó xảy ra cuộc chiến pháp lý kỳ lạ, Bộ Hải quân lý luận rằng, trong tình trạng chiến tranh, tài sản thu được đương nhiên thuộc về Hoàng gia, nhưng tại thời điểm đó, Tây Ban Nha chưa tuyên chiến, nên tài sản sẽ thuộc về… Bộ Hải quân. Mỗi thuyền trưởng tham gia vào trận này chỉ được chia một con số khiêm tốn 15,000 (tương đương 1,5 triệu bảng ở thời điểm hiện tại), ít hơn nhiều so với thông lệ.

hms ethalion

Sự kiện tháng 8, 1799 gần cảng Vigo, Tây Ban Nha, lúc này tình trạng là Anh – Tây Ban Nha tuyên chiến với nhau, hải quân Anh phong toả các cảng quan trọng dọc bờ biển Iberia. Các con thuyền chở tài sản, châu báu từ châu Mỹ về TBN tìm cách đi qua, nhưng hầu hết không thoát. Diễn biến xảy ra, 2 chiếc tàu TBN: Thetis và Santa Brigida tìm cách thoát sự truy đuổi của 4 chiến hạm Anh, nhưng không thành công.

Cả 2 tàu bị áp giải về Anh, tổng số tài sản trên 2 con tàu này vượt quá 600.000 bảng (khoảng 60 triệu bảng theo thời giá, 2021). Toàn bộ được đưa vào Ngân hàng Anh quốc, theo luật chia, mỗi thuyền trưởng được nhận hơn 40.000 (khoảng 4 triệu bảng), mỗi thuỷ thủ được nhận một khoản tiền tương đương 15 năm lương. Sau việc này, hàng loạt sĩ quan, thuỷ thủ rời hải quân lên bờ sống (về hưu sớm).