Darughachi

Nhìn chung, thuế suất được tính bằng thâm hụt thương mại chia cho kim ngạch xuất khẩu rồi nhân cho một cái hệ số! Đây là cái tôi gọi là hệ số tình cảm, hệ số tin tưởng… Việt Nam đã là… đối tác chiến lược nhé, 0.5 xem như là thấp rồi nhé, còn không thì như Indonesia sẽ thành 1.0 luôn. Nhiều người hỏi sao không có thuế cho Nga, Nga thì đã có 30 ngàn lệnh trừng phạt rồi!

Thương mại song phương xem như đã chết hẳn, thuế má gì nữa? Tuy vậy, vẫn có những kiểu trao đổi chợ đen, một bên cho xem hàng, một bên cho xem tiền, hai thằng lăm lăm súng sợ thằng kia phản phé! Dạng giao dịch này tuy không công khai, nhưng công bằng, tiền trao cháo múc, thuế suất bằng… 0! Mỹ đang muốn trở thành một kiểu Darughachi – Đạt-lỗ-hoa-xích toàn cầu đây mà! :D

hội an

Dự là ý định bỏ quận, huyện sẽ không thành, co tới co lui vẫn không thấy cái áo nào vừa vặn, vì bất ổn nó không nằm ở cơ thể vật lý, mà nằm ở trong “tâm”! Nhưng, nói như vậy không có nghĩa là không cần phải làm gì, vẫn có thể giảm đến một nửa số phường, xã, quận, huyện để tạo ra không gian phát triển rộng hơn. Ví dụ như, tôi nghĩ… nên bỏ luôn cái tên Đà Nẵng, tên vừa vô nghĩa, vừa khó nghe, giữ lại cái tên có nguồn gốc lâu đời, hãy cứ gọi là thành phố Hội An! Và thành phố Hội An tương lai sẽ bao gồm:

Quận Cẩm Phô, quận Thanh Khê, quận Hải Châu, etc… nhưng là những quận đã mở rộng, bao gồm các phường – xã cũng cũng đã được mở rộng. Một khái niệm cần cân nhắc, cái gọi là “thành phố trực thuộc Trung ương”, học theo mô hình của Liên Xô cũ. Như Liên bang Nga nó quá rộng như vậy, có những khu vực phải do Trung ương trực tiếp quản lý, không giao cho chính quyền địa phương các bang. To như Trung Quốc mà cũng chỉ có 4 thành phố trực thuộc Trung ương mà thôi. Ấy vậy mà Việt Nam, như cái lỗ mũi!

Sợ là chưa bằng một tỉnh của Trung Quốc và chưa bằng một huyện của Nga, ấy thế mà cứ đặt ra hết đơn vị này đến đơn vị khác. Đơn giản là cứ 2 đơn vị thì nhập thành 1, hai phường gộp lại thành một phường, hai quận gộp thành một quận, và hai tỉnh sẽ gộp lại thành một tỉnh, giảm số lượng lại, tăng diện tích lên, nhưng mô hình địa phương 3 cấp e là rất khó bỏ… Làm nhớ đến câu chuyện “cậu bé thông minh”, Trạng Quỳnh với Chúa: cho một con chim sẻ, làm thế nào để chia thành ba mâm cỗ đủ đầy!? :D

truyền thông bẩn

Điều này thấy rất rõ khi khi anh Zuck-buck trong nhiều năm liền đã phải liên tục đứng ra xin lỗi vì không làm tròn tính năng quản lý nội dung của mạng xã hội! Vì phải xin lỗi quá nhiều như vậy, nên đến lúc không kiềm chế được nữa thì đã từng có lần bộc phát văng ra: tôi éo việc gì phải xin lỗi nhé, tại sao phải xin lỗi những cái không phải do tôi gây ra? Ngay từ đầu, ai hiểu biết sẽ dễ dàng nhìn thấu rõ: người làm điều sai thường thể hiện rất nhiều khuôn mặt khác nhau, không nhất quán; quản lý, lọc nội dung gì cái loại chúng mày, chỉ tìm cách tăng tương tác và tối ưu lợi nhuận mà thôi! Nhưng đồng thời cũng phải nhìn nhận rằng, việc quản lý nội dung trên mạng xã hội vượt quá xa khả năng của các nền tảng công nghệ, điều chỉ có thể làm được bằng pháp lý (chính danh) và giáo dục (dần dần nâng cao tiêu chuẩn cộng đồng). Ở Mỹ thì như thế, còn ở VN thì…

Trong chuyện ông Minh Tuệ, các thế lực nước ngoài cáo buộc nhà nước có “ác cảm tôn giáo”, tiến hành cả một chiến dịch truyền thông bẩn chống lại ông. Điều này là khá rõ ràng, nhưng nhà nước không chỉ ác cảm với mỗi ông MT đâu, còn ác cảm với nhiều thứ nữa, miệng thì nói “bỏ tư duy không quản được thì cấm”, muốn khoa học, phát triển, nhưng tâm thì… vẫn ghét và vẫn sợ! Nhưng nếu muốn nói cho tường tận thì không phải chỉ có một mình ông nhà nước đâu, tất cả các cộng đồng Việt, bất kể thành phần chính trị, bất kể xu hướng tôn giáo, bất kể quốc nội hay hải ngoại, đều cùng một giuộc, đều dùng những thủ đoạn bẩn như nhau, suốt ngày ghen ghét và đặt điều vu vạ nhau! Cái cuộc đua xuống đáy (racing to the bottom) này có căn nguyên từ trong cái “dân tộc tính cố hữu và phổ quát”, đó là do tâm ghen ghét, sợ hãi, lưu manh lặt vặt mà ra!

Một giáo sĩ phương Tây, trong một lần được chúa Trịnh tiếp đón chính thức, đã kinh ngạc kể lại trong hồi ký rằng: chúa liên tục hỏi: nghe nói chúa Nguyễn ở trong Nam đã bán thương cảng Hội An cho người Nhật Bản rồi!? Vị giáo sĩ, người mới vừa đi thuyền từ Hội An ra Bắc, đương nhiên phủ nhận điều này, nhưng vẫn bị ông Chúa liên tục “nhét chữ vào mồm”, tìm cách bịa ra và áp đặt một cái “sự thật hiển nhiên đã rồi”. Thế là ông giáo sĩ suốt cả buổi tiếp kiến, gãi đầu gãi tai, không thể hiểu được tại sao cơ sự lại như vậy! Ông ấy không hiểu là đương nhiên, vì cái giống Việt nó là như thế mà! Cũng trong lúc đó thì ở phía Nam, chúa Nguyễn cũng tiến hành một chiến dịch “truyền thông bẩn” tương tự, cáo buộc chúa Trịnh đã bàn giao ải Nam Quan cho người Trung Quốc, làm mất đất đai của tổ tiên. Cái giống Vịt ấy mà, mãi không chịu lớn, xưa giờ, lạ gì…

giải trí đến chết

Facebook nhắc lại ngày này năm trước, đọc lại những dòng chính mình viết, bỗng thấy nó giống hệt như những gì được viết trong cuốn Giải trí đến chết – Amusing Ourselves to Death – Neil Postman, dù chưa thực sự đọc cuốn sách này một cách đầy đủ bao giờ. Nói theo kiểu phương Tây thì như vậy, nói theo kiểu phương Đông thậm chí còn trực quan dễ hiểu hơn: phải tìm cách đánh vào “cái tôi”, phải làm cho nó được thỏa mãn, hài lòng.

Bằng cách cung cấp những nội dung “sốt dẻo, kích thích, thỏa mãn”, phải kích hoạt cái phản xạ “tôi hiểu biết, như tôi mới đúng, tôi hơn người”. Cách thức nô dịch con người chính là thế, phải làm cho họ hài lòng với những thứ vô thưởng vô phạt, để họ quên đi điều gì là quan trọng trong cuộc sống! Nhân tiện nói về cái clip, với việc Nga & Mỹ ngồi lại với nhau để chia miếng bánh, thì thời gian của vị trong clip chỉ còn tính bằng ngày mà thôi! :D

mạng xã hội

Cái Mạng xã hội hiện đại đầu tiên của con người, đó chính là… điện thoại cố định. Nhớ những năm 9x, ở nhà bắt điện thoại, là con em tôi nó ôm máy nói chuyện với bạn suốt hai, ba tiếng. Thế rồi cái thói quen nấu cháo điện thoại lan ra cả nhà, trừ… tôi. Đến tận giờ, bốc máy lên là nói chuyện vừa đủ, không dông dài, hiếm khi nào quá 15 giây. Các số điện thoại lừa đảo, quấy rối thời này chúng nó có chiêu là gọi tới nhưng không nói ngay, cứ để cho mình alo, alo vài tiếng đã, chừng 5, 7 giây sau chúng nó mới bắt đầu nói. Đó là thủ thuật, tiểu xảo để trước tiên đẩy “con mồi” vào tâm trạng lo lắng, không biết người gọi có ý gì, có thông tin gì mà không chịu nói!?

Nên kiểu tôi alo tới lần thứ 2 mà bên kia không ư hử gì là số đó sẽ bị block lập tức! Nhá máy tới lần thứ 2 là block, dùng brandname (tên đại diện) là block, bất kể brandname gì, gọi tới mà nghe giọng nói thu âm sẵn (synthesized) là block! Mời chào bảo hiểm, chứng khoán là block, đến giờ đã block hàng ngàn số. MXH đã ra không biết bao nhiêu là phiên bản: máy nhắn tin, SMS, điện thoại di động, IRC, ICQ, Yahoo Messenger, Skype, Zoom, Twitter, Facebook,… mà với phiên bản đầu tiên: điện thoại cố định, vẫn chưa có cách đáng tin cậy nào để báo cáo, ngăn chặn các số điện thoại quấy nhiễu, chưa có cách hữu hiệu nào để làm cho nó trong sạch!

sợ hãi, hoài nghi, khinh thị

Từ rất nhiều năm trước, tôi đã có những nhận định khá chính xác, như ở VN thì các đường dây bịp bợm, lừa đảo thường là do người Trung Quốc điều hành, các thể loại đĩ điếm, gái gú thường là do đám Hàn Quốc điều hành, người Việt chỉ là tiếp tay mà thôi, tất cả đều có những điểm chung, đó là có tính tổ chức cao, và có đào tạo bài bản. Vì có nhu cầu đánh vào số đông, “lùa gà” được càng nhiều càng tốt nên kịch bản của chúng nó được thiết kế để đánh vào những trường hợp phổ biến nhất, những kiểu cảm tính nhất!

Mà phần đông dân chúng VN thì dân trí vẫn kiểu thấp lè tè ngọn cỏ. Nhưng cũng chính vì như thế, nên phần lớn các kịch bản lừa đảo thường rất máy móc, ngu xuẩn, nghe là nhận ra ngay! Căn nguyên không phải do lưu manh thông minh, thực ra chúng nó chẳng thông minh gì, lặp lại các “bài” được dạy như cái máy mà thôi, nhiều khi cứ lặp như thế mà còn chưa kịp hiểu ra, mọi thứ phải tùy người, tùy bối cảnh. Lỗi là ở chúng ta, ăn ở như thế nào mà biến xã hội trở thành một cái môi trường: “sợ hãi, hoài nghi và khinh thị”!

Thực chất, có một bộ phận đã nhận ra rằng chúng nó có thể “tự động hóa, công nghiệp hóa” sự “lưu manh, bịp bợm” để thu lợi trên quy mô lớn, đưa tất cả vào “dây chuyền, bài bản”. Nhưng những cái “bài bản” đó chúng nó lấy ở đâu ra, chính là học được từ trong xã hội chúng ta hiện tại mà thôi! Vô số sự lưu manh hóa lặt vặt nhưng rộng khắp nơi nơi suốt mấy chục năm qua, nay được khuếch đại lên ở quy mô… “sản xuất công nghiệp”, vấn đề nó chỉ là như thế! Căn nguyên là dân trí vẫn kiểu trống hoác, không cách nào tự nhận ra được!

bàn tay năm ngón

Nói nhiều thì lại bảo là miệt thị dân tộc, nhưng là tình trạng vô cùng đáng báo động khi đại đa số xã hội là những thành phần không lớn, mãi không chịu lớn về tư cách, đủ thứ trò gian manh vặt vãnh. Một bộ phận lớn đã trở thành lưu manh ở mức chuyên nghiệp, tự nhiên như đúng rồi luôn! Những cái tôi lau nhau không chịu lớn đó gây ra vô số vấn đề, sống cho yên ổn cũng chưa được chứ đừng nói là phát triển con người, phát triển kinh tế!

Như trước tôi thường hay nói đùa rằng: có những loại người vừa mới bắt tay xong là phải đếm lại xem bàn tay có còn đủ năm ngón hay không!? Chính là như thế, có những loại phải cách ly, cách xa vĩnh viễn là tốt hơn, chứ để đến lúc xảy ra chuyện rồi lại hỏi Trời vì sao!? Giờ mà nói chuyện đạo đức, giáo dục con người là không ăn thua đâu, đã quá muộn rồi, chỉ có cách dùng Pháp trị đến mức khắc nghiệt, “bàn tay sắt” thì may ra còn chút hy vọng!

brain rot

Từ của năm… năm ngoái, tôi đã bầu chọn là từ “tượng” với nghĩa là “một nghìn tỷ”! Từ của năm cho năm nay có lẽ là… “brain rot – thối não”. Từ này ám chỉ sự suy giảm trí tuệ và sức khỏe tinh thần do tiêu thụ quá nhiều nội dung nhỏ nhặt, độc hại trực tuyến, chúng ta đang mắc kẹt trong bộ não của con cá vàng, vui vẻ, hài lòng, nhưng không có sáng tạo, chỉ sao chép và dán, like và thả tim. Cho đến khi nó đã trở thành một thực trạng quá hiển nhiên rồi thì người ta mới tìm ra từ để diễn đạt nó! Có thể phương Tây họ thích cách diễn đạt rõ ràng và chính xác, nhưng phương Đông vẫn có những cách diễn đạt tuy mơ hồ, kém chính xác nhưng mang hàm ý sâu xa hơn thế nhiều. Theo tôi, đây không phải là “thối não”, mà là “thối tâm”!

Khi “tâm” chỉ xoay quanh những chuyện xàm xí, lặt vặt thì còn đâu năng lượng để học những điều có ích!? Mà cái “thối tâm” này nó đã bắt đầu lâu lắm rồi, từ trước khi có mạng internet kia, nếu truy nguyên thì từ hàng mấy chục năm trước hay xa hơn nữa kia! Tại sao cứ phải đợi bọn Tây nó nghĩ ra từ, rồi rầm rộ chạy theo!? Nếu tự biết phản tỉnh, thì sẽ thấy cái “thối tâm” này nó đã ăn vào tận “cao hoang”, đã vô phương cứu chữa từ lâu lắm rồi. Viết câu tiếng Việt không thông, ngây ngô như bò đội nón, đọc loại văn dịch tự động bằng máy tính mà gật gù khen hay, tự suy nghĩ, diễn đạt vấn đề nhỏ không được, nhưng ai nói gì cũng tin, chỉ cần đánh vào cái “tôi biết, tôi hiểu, tôi đúng, tôi hài lòng” là ai xúi gì cũng làm!

mâu thuẫn

Trước xem một cái phim Thanh xuân TQ gì quên mất tiêu đề, một nhân vật được xem là “chị Đại” của trường, vừa có võ công, vừa bản tính hào hiệp, trượng nghĩa. Cuộc đời đi học, dĩ nhiên không tránh khỏi có vài xích mích với một “anh Đại” trong trường, hai bên hẹn nhau “giải quyết”! Xem đến đó, mình tưởng là sắp to chuyện đến nơi, nhưng phim rẽ theo hướng không ngờ! Hai anh chị hẹn nhau ở gốc cây táo dại sau trường, cây đang mùa trĩu quả, sau một hồi đấu khẩu, hai bên quyết định phân cao thấp một cách gián tiếp thay vì dùng quyền cước trực tiếp! Mỗi người sẽ đấm một quyền vào thân cây táo, ai làm cho cây rụng nhiều quả hơn sẽ thắng! Kết quả, cô gái nhân vật chính đã thắng vì số quả táo rụng nhiều hơn hẳn.

Như thế, cái phim thanh xuân đó cũng là một cách để giáo dục giới trẻ, phải tìm cách chuyển hướng, hóa giải mâu thuẫn, thay vì dẫn nhau đến chỗ đối đầu trực tiếp. Sẽ là một cách tốt đẹp hơn nữa nếu sự phân định cao thấp dẫn đến sự cạnh tranh, rèn luyện lành mạnh! Người ta như thế, tự nhìn lại mình, một kiểu “công xã nguyên thủy” không hơn không kém, những “cái tôi” không hơn con vật bao nhiêu, bất chấp thủ đoạn, không từ bất kỳ sự lưu manh, hạ cấp nào để kéo cả lũ xuống đáy! Đương nhiên, đây là phim thanh xuân, dành cho lứa tuổi vị thành niên, chứ những thể loại già đầu rồi mà tư cách vẫn không chịu lớn thì chỉ có cách “bắt kulak vô gulag” (cho nó đi lao cải) hay nặng hơn là cách ly khỏi xã hội vĩnh viễn!

“biết”

Tại sao “biết” là “Mr. Bịp” nhưng vẫn cứ “dính”!? Thực ra, nó cũng giống như “biết bơi” nhưng vẫn cứ “chết đuối”, hay như “biết là không an toàn” nhưng vẫn cứ “bốc đồng gây tai nạn” vậy! Cái chữ “biết” này… không phải chỉ “ý thức”, “giáo dục” mà có được, đây chính là sự lầm lạc lớn của ngôn từ, cho rằng “biết” nó nằm ở tầng “đầu óc, tinh thần”, điều này hoàn toàn sai, ngược lại, “biết” nó lại… nằm ở tầng “vật lý và thể chất”! Vì sao lại có cái “lý luận” ngược ngạo như vậy!? Ví dụ như các thanh thiếu niên bốc đồng gây tai nạn, thực chất, nguyên nhân sâu xa là do cuộc sống vốn đã ù lỳ, ít vận động, đời sống tinh thần nghèo nàn, cằn cỗi, rồi trong phút chốc, tâm lý chợt dao động sang một thái cực khác hoàn toàn trái ngược lại, bột phát, tăng động, gây hậu quả! Có dạy “ý thức giao thông” cho chúng nó bằng cách “tụng chữ” được không, xin thưa là không thể nào! Chỉ có cách thông qua vận động, rèn luyện, khiến cho cơ thể, tâm tính trở nên điều hòa, có kiểm soát, thì cái sự “biết” kia mới dần có tác dụng! Nên dạng đó chỉ có một cách “dạy” mà thôi: cho chúng nó đi “lao cải”!

Rồi về bơi lội và đuối nước, sự việc cứ lặp đi lặp lại mãi. Có dạy cho trẻ “ý thức bơi” được không, xin thưa là cũng không! Chỉ có cách là cứ tập bơi cho giỏi rồi vừa có kỹ năng, vừa hiểu được tình huống nguy hiểm! Quay trở lại vấn đề, tại sao “biết” mà vẫn cứ “dính”!? Đó là do “đĩ miệng”, chỉ “tụng chữ”, “lặp như vẹt” chứ không thực sự hiểu ngôn từ, không có công phu trì định được cái “tâm”, mà muốn sửa “tâm”, trước hết phải sửa nơi chứa cái “tâm”, đó là cái “thân”, nói đơn giản là… tập thể dục! Trước có đứa bạn, cũng là dạng tài năng đánh đàn piano và nhiều môn nghệ thuật khác, có hôm cô ấy “lý luận” rằng: thực ra toàn bộ sự thông minh, tài khéo .v.v… đều là thừa hưởng từ mẹ, còn cha thì chỉ cho “cái xác vật lý không hồn” kia mà thôi! Đương nhiên đây chỉ là một dạng tự hỏi, tự băn khoăn muôn đời về vai trò của cha, mẹ, nam, nữ. Cô ấy nói gì tôi cũng ừ, cũng đồng ý hết cả, nhưng chốt lại một câu: Mọi sự đổi thay tinh thần đều xảy ra trong thế giới vật chất! – All spiritual changes happens in the physical world! Không có “cái xác không hồn” đó là… không có cái gì hết á! :D