Dạo gần đây ku Tom đi chơi về rất hay bị thương, những vết thương lặp đi lặp lại trông giống như do người cố tình gây ra! Mình giả vờ “suỵt, suỵt” là ku Tom quay lại ôm chân, cắn, gào, phản đối đầy bất mãn, vì bắt chước tiếng “suỵt” chó, mà nhà thì không có chó!
Đúng là: một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng! Đi đâu về cái mặt sưng một cục, theo nghĩa đen! Một bên mắt sưng vù, may thị lực không ảnh hưởng gì! Thế rồi leo lên chổ ưa thích (là cái ghế xếp) nằm dài ra, cố liếm vết thương, mà không cách nào liếm tới được!
