tom – 4

an đầu chỉ là một chấm vết thương nhỏ, không hiểu tại sao lại trở thành cái áp-xe (abcès) lớn, ku Tom bỏ ăn liên tục 5 ngày, người xọp lại chỉ còn chút xíu… Hoảng quá bèn phải đem đi thú y. Giả sử bác sĩ cho người mà như thế này là em đập vào mặt rồi, nhưng vì chỉ là thú y nên phải nhịn, giả ngu ngơ để nó chích cho mũi kháng sinh mà em biết là sẽ có công hiệu!

Quả nhiên, chích một mũi xong, hôm sau đã đòi ăn, chích sang mũi thứ hai… là ăn xong, ku cậu bèn bỏ đi chơi nguyên ngày không về! Từ lâu đã biết ku Tom nó sống một cuộc sống hai mặt: đến giờ ăn là bò về ăn, đi đâu đánh nhau bị thương là mò về để được chăm sóc! Nhưng phần lớn thời gian là ku cậu cứ lảng vảng ở đâu đó khác, nhưng như thế nó mới đúng là… mèo! 🙂