tương lai xa xôi tuyệt vời

Thử tưởng tượng, đến một “tương lai xa xôi tuyệt vời” nào đó, nhân loại bị chia thành… 2 loại: một loại có cấy chip, và một loại không! Và để phân biệt, nhanh chóng nhận ra “đồng loại” ngay từ xa, thì loại có cấy chíp sẽ cạo tóc nửa đầu, giống như người Mãn vậy, còn loại không gắn chip để tóc tự nhiên! Việc tích hợp một chip A.I. vào não bộ giúp cho loại có chip có thể đạt được những khả năng ưu việt hơn: đừng nói là tốc độ tìm kiếm thông tin, suy nghĩ nhanh hơn, đến cả làm việc, lên kế hoạch cũng có nhiều lợi thế hơn hẳn so với loại không có chip. Đương nhiên, không gắn chip chính là… một sự lựa chọn, khi dân số đã lên đến mức nhiều chục tỷ…

Tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, địa cầu biến thành nơi không sống được. Có chip để làm gì khi không thể thở được một hớp không khí trong lành, không thể có nổi một giây phút bình yên nội tại? Loại có chip, ai nấy đều luôn cố nâng cấp chip của mình hòng đạt được lợi thế cạnh tranh, thậm chí cố ép xung, chạy nhanh đến mức nóng cháy! Loại không gắn chip, khi tự mình lựa chọn như vậy, thì đã hiểu rằng, bản chất của yên ổn, hạnh phúc là trong quan hệ giữa người và người, xã hội mà ai cũng “khôn” như vậy thì đương nhiên sẽ không còn chỗ cho sự thông hiểu, thấu cảm! Khi dùng chữ “khôn”, vẫn sẽ có rất nhiều người nghĩ là… khôn thật!

Với loại có gắn chip, lâu ngày biến thành phụ thuộc vào chip, không chỉ năng lực của não bộ bị thoái hóa vì đã có chip làm việc thay, mà khả năng suy nghĩ, hành động đều bị chi phối bởi máy móc, các khả năng cảm nhận, thông hiểu, phối hợp xã hội bị bóp méo, biến dạng nghiêm trọng, đến một lúc có còn là “người” không (hay là “ngợm”) vẫn chưa thể khẳng định! Không nói đâu xa, ngay trong xã hội ngày nay, những thành phần mà nền tảng sống không vững vàng, bị MXH xui khiến, “cái tôi” bên trong bị bóp méo đến mức bệnh hoạn, phi nhân tính, những loại đó nhiều không kể xiết! Bài nhạc Nga, Prekrasnoye daleko – Tương lai xa xôi tuyệt vời!

cell broadcast

Đôi khi tôi thấy “não trạng” VN cứ như ở đâu đó một thời hàng trăm năm trước! Có bão thì… bắn pháo hiệu gọi thuyền bè về, tàu thuyền giờ đi xa nhiều trăm km, làm sao thấy được quả pháo chỉ khả kiến trong vòng vài km!? Có tình trạng khẩn cấp thì kéo còi báo động, đô thị giờ rộng hàng mấy chục km, làm sao nghe được tiếng còi vốn chỉ có thể nghe thấy trong phạm vi vài km!? Rất cần một hệ thống thông tin tình trạng khẩn cấp – ví dụ như dùng Cell broadcast để gởi đến tất cả điện thoại trong một vùng địa lý cụ thể nào đó! Do vị trí của các trạm phát sóng là đã biết trước, nên hệ thống có thể gởi đến đúng những người trong vùng bị ảnh hưởng…

Và chỉ gởi đúng những thông tin cần thiết, đã được tùy biến (customized) cụ thể cho từng vùng khác nhau. “Cell broadcast” thậm chí có thể gởi đến cả những điện thoại không có SIM. Ở chiều ngược lại, gởi tín hiệu SOS có thể được tích hợp ngay ở tầng GSM cơ bản, không dùng đến dịch vụ data 2G ~ 5G, loại này thường là không xài được khi thảm họa xảy ra, do tần suất sử dụng tăng đột biến dẫn đến nghẽn mạng. Thực hiện thử là biết đang “làm chủ công nghệ” ở mức nào ngay thôi… Khi mà tội phạm sử dụng máy phát sóng bất hợp pháp có thể gởi tin nhắn hàng loạt được, trong khi chính nhà mạng lại… không làm được chuyện đó!

vi tích phân, p3

…Thứ hai là phải có bản đồ về ngập lụt. Qua bao nhiêu sự cố vừa qua, chính quyền địa phương phải xây dựng bản đồ, sơ đồ về các vị trí ngập ứng với tần suất mưa lũ. Mưa lũ bao nhiêu thì sẽ ngập khu nào, mưa 100 mm thì ngập ở đâu, 200 mm thì ngập ở đâu; khi mưa đến 400 mm, 500 mm thì ngập như thế nào… ==> Đây chính là vi tích phân dạng chưa phải là phức tạp lắm, một học sinh cấp 3 loại giỏi cũng có thể làm được! Cho lượng mưa như vậy, trên diện tích như vậy, tính tổng lượng nước, lên net tải bản đồ địa hình 3D độ phân giải cao miễn phí, từ đó…

Có thể tính vi tích phân 2 chiều dùng phần mềm MathLab, Mathematica (tính tổng lượng nước ngập trên địa hình), hay nếu biết lập trình, có thể tính toán và hiển thị một cách trực quan bản đồ các vùng ngập lụt với các thư viện Python (các công cụ làm hệ thống thông tin địa lý hiện tại rất đa dạng)… Phát loa thông báo thế nào, các vị trí tạm trú an toàn ở đâu, bố trí các đội cứu nạn, các nhóm hỗ trợ dân sinh ở chỗ nào, đây đều là những suy tính đơn giản có thể lên kế hoạch hành động từ trước! Chỉ là có muốn động não, động tay chân hay không mà thôi!

Nếu nhìn lại lịch sử của Toán học, đó không phải là lịch sử của những con người thích “trò chơi trừu tượng” với ký hiệu và biểu tượng, và đương nhiên càng không phải những dạng “ngáo ngáo, dở dở” trên trời dưới đất kiểu các “triết gia tân thời VN”, đó đều là những người thực làm việc thực. Như Leonhard Euler, trong loạt bài đăng rất dài trên tạp chí Scientia Navalis – Khoa học hàng hải, đã đặt những nền móng đầu tiên cho việc nghiên cứu hình dạng con tàu, độ nổi, độ ổn định và cách thức các dạng hình học khác nhau vận hành trên mặt nước.

Cũng Leonhard Euler trong một bài báo đăng trên tạp chí Mechanica – Cơ học, đã trình bày nghiên cứu về áp suất nổ của thuốc súng và gia tốc của viên đạn bên trong nòng súng. Đây là một trong những công trình đầu tiên đưa ra hằng số e = 2.71828… cơ số của logarit tự nhiên. Cho hàm số f(x) = e^x, hàm này đặc biệt ở chỗ: đạo hàm của nó là… chính nó, và nguyên hàm của nó cũng là… chính nó! Để hiểu được vì sao lại kỳ diệu như vậy, để hiểu ma thuật của các con số, cần nhiều năm kinh nghiệm, nhiều năm quan sát các hiện tượng trong thế giới tự nhiên.

Có thể nói Euler là nhà toán học, nhà phát minh có sức ảnh hưởng hết sức to lớn, lớn đến mức đời sau ai cũng đều phải đọc Euler! Quốc tịch Thụy Sĩ nhưng hầu hết thời gian ông ta sống ở Nga và Đức, những công trình Toán học của ông hầu hết đều là kết quả của những công việc thực tế trong hai lĩnh vực công nghệ nóng nhất thời bấy giờ: đóng TÀU và chế tạo SÚNG đại bác! Và hầu hết những nhà khoa học, phát minh giai đoạn đó đều giống như vậy: họ lảng tránh các câu hỏi siêu hình – metaphysic, mà bắt tay vào làm những công việc cụ thể, ví dụ như…

Christiaan Huygens đã nghiên cứu về phương diện hình học của dao động điều hòa của con lắc. Ông đã chế tạo ra chiếc đồng hồ quả lắc đầu tiên, dẫn tới sản xuất và trang bị hàng loạt đồng hồ quả lắc cho nhiều hộ gia đình. Đồng hồ quả lắc là một phát minh vô cùng quan trọng, nó xây dựng ý thức đúng giờ và nề nếp lao động, chuẩn bị nền tảng cho con người để bước vào kỷ nguyên công nghiệp. Nên, nếu còn hình dung về Toán như một sự “phức tạp, trừu tượng, khó hiểu và vô dụng” thì… đành phải xem lại não trạng của người dạy / học Toán thôi!

be bờ đắp đập

Khi còn nhỏ, tôi có xem một chương trình thế giới động vật rất hay về loài Hải ly. Đây là loại động vật có vú thuộc bộ Gặm nhấm, vừa có tính lưỡng cư, thường hay sống ở các lưu vực sông! Bản năng của loài hải ly là… xây đập, chúng dùng hàm răng chắc khỏe của mình để đốn hạ những cây khá to, tìm cách cài, đan lại với nhau thành những con đập gỗ chắn ngang dòng nước. Đừng khinh thường loài động vật nhỏ bé này, chúng đã từng xây những con đập rộng đến 600 ~ 800m, cao đến khoảng 4 ~ 7 m. Những con đập này vừa được dùng để làm nơi trú ẩn, vừa có tác dụng nhốt cá lại trong một cái hồ lớn để làm thức ăn dự trữ trong mùa đông!

Thật thú vị khi xem những thước phim về loại động vật có tính kiên trì vô hạn, từ ngày này sang ngày khác gắng sức đốn cây, xây đập! Nhưng hệ quả của hệ thống đập to lớn và rộng khắp này là tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở các hạ lưu sông, đến độ ở Bắc Mỹ, người ta đã phải tiến hành tiêu diệt bớt loài Hải ly này, chỉ cho chúng sống trong những nhánh sông nhỏ, không cản trở lưu thông và gây ngập lụt trên những nhánh sông lớn. Cái chữ “đập” và cái chữ “ngập” là đi cùng một vần, tự nhiên là như vậy! Con người khác với Hải ly ở chỗ chúng ta có suy nghĩ và trách nhiệm chứ không phải chỉ biết xây đập để kiếm ăn theo kiểu bản năng!

sơn tinh, thủy tinh

Cái câu trong truyện cổ tích Sơn Tinh và Thủy Tinh: “nước dâng cao bao nhiêu thì đồi núi cũng dâng lên cao bấy nhiêu” là hoàn toàn sai, thậm chí chính là nói ngược, vô hình chung đã đảo lộn quan hệ nhân – quả. Trong thời hiện đại ngày nay, cần phải hiểu cho đúng là: “nhà cửa, bê-tông xây đến đâu thì nước cũng sẽ dâng theo đến đó”! Cần phải phá vỡ quan niệm sai lầm cho rằng chỉ cần “be bờ đắp đập” là đủ chống lại lũ lụt, quan trọng là phải tạo ra đủ các khoảng “âm” để chứa nước! Bên cạnh nhiều yếu tố như địa hình, thời tiết cực đoan, etc… một yếu tố cũng đóng góp phần rất lớn, đó chính là người con của Thủy Tinh tên là… Thủy Điện!

Nhiều người trách Thủy điện xả nước không thông báo trước, điều này là chính xác, báo trước tuy không giảm được lũ nhưng ít nhất người dân có thời gian để chuẩn bị! Còn về tính năng trữ nước để điều độ dòng chảy thì phần lớn các thủy điện xây theo kiểu “ăn xổi ở thì” sau này hoàn toàn không có dung lượng dự trữ để cắt lũ, nhất là khi thời tiết ngày càng cực đoan, phải truy cứu trách nhiệm nhà đầu tư thế nào?! Ngay cả thủy điện Đa Nhim do người Nhật hoàn thành năm 1964 cũng đã… thúc thủ trước thời tiết, có phải vì đã cải tạo nâng công suất từ 160 MW lên 240 MW năm 2015!? Bỏ cái công suất tăng thêm này có cắt được lũ không?

Cấp đủ điện thì không cắt được lũ, giảm công suất phát điện rồi lũ sẽ giảm bao nhiêu, đã có gì đó rất sai trong cái lưỡng đề này! Trừ đi các yếu tố do thời tiết cực đoan thì trách nhiệm nhà đầu tư là đến đâu trong việc cắt lũ, vì tích nước giảm lũ là một tính năng cơ bản đã được tính trước khi xây nhà máy thủy điện! Chỉ khi nào truy cứu được trách nhiệm thì mới loại trừ được tình trạng “ai cũng đúng” nhưng rút cuộc “không có cái gì đúng”! Để tính toán những điều đó: tính lượng mưa, lượng nước, tính phần dự trữ, phân chia phần trách nhiệm… phải ra được con số cụ thể để truy thu, truy cứu… là tự nhiên sẽ dùng đến nhiều Toán vi tích phân thôi!

Nhưng… vì không biết cách làm Toán nên đùn đẩy hết trách nhiệm cho “Chủ tịch tỉnh” trong việc cắt lũ. Tích nước, phát điện, giảm lũ, đây đều là công việc chuyên môn của nhà máy phát điện, đúng ra là đã phải được tính trước từ lúc thiết kế nhà máy, tại sao lại phải do Chủ tịch tỉnh quyết? Đùn đẩy trách nhiệm lên trên vì bên dưới không làm được việc, mà đây đều là những việc cơ bản hoàn toàn nằm trong chức trách đã được hoạch định từ trước. Nhưng trách nhiệm đẩy lên trên, rồi trên cũng mù mờ tương tự, không có số liệu, không có thông tin, không biết đường nào mà quyết. Cứ như thế, đẩy qua đẩy về, chẳng ai chịu làm việc cả!

hồ bán nguyệt

Hồ Bán nguyệt và cầu Ánh sao, Q.7, thường ra đây đi dạo công viên và cũng đã chèo xuồng kayak đến đây chơi nhiều lần. Thoạt trông thì có vẻ như chỉ là một cái hồ nhân tạo để tạo ra cảnh quan tươi mát, bắt mắt, nhưng chức năng thực sự chính là một cái hồ điều tiết nước. Hồ Bán nguyệt rộng khoảng 3.4 hecta, theo ước tính của tôi trữ được khoảng dưới 100 ngàn khối nước. Rạch Thầy Tiêu và rạch Đĩa bên cạnh là những con rạch không lớn, lưu lượng dòng chảy cỡ dưới 300 khối / giây.

Nhẩm tính là sẽ thấy hồ Bán nguyệt có thể chứa khoảng 4 ~ 5 giờ nước, đủ cân bằng dòng thủy triều lên xuống! Đương nhiên đây chỉ là những con kênh nhỏ, lượng nước không lớn như sông Sài Gòn (có thể lớn hơn đến vài chục lần). Cũng tính nhẩm một chút thì sẽ hình dung ra được, để điều hòa thủy triều và dòng chảy sông Sài Gòn thì cần một không gian lớn gấp trăm lần hồ Bán nguyệt! Mấy trăm hecta này có muốn làm không, hay vẫn cứ san nền, phân lô, bán kiếm tiền trước mắt!?

Chuyện ai cũng hiểu, thiệt hại do ngập nước, chi phí nâng đường, kê nền lớp gấp hàng trăm lần cái diện tích để chứa nước này! Nhưng không sao khác được, ai cũng cố kê cho mình cao hơn, ai cũng “be bờ đắp đập”, ai cũng cố lấn ra thêm một chút, không ai chấp nhận tạo ra khoảng trống vì lợi ích chung của cộng đồng, cái dân tộc tính kiểu… tự hũy diệt, không làm được gì cho ra hồn! Vì có quá nhiều “cái tôi” quá lớn, lớn đến mức tạo thành những cục “máu đông” làm trì trệ phát triển!

trường lưu thủy

Đợt nước lớn vừa qua ở miền Nam, căn bản không phải là “Đại hải thủy” mà chính là… “Trường lưu thủy”! Chưa bao giờ SG ngập sâu đến như thế, cao hơn những đỉnh triều trước hơn 10cm! Hệ số thủy triều của các tháng 7, 8, 9 Âm lịch không quá lớn, chỉ khoảng 80, nên mức thủy triều là không quá cao! Nước lớn căn bản là do thủy điện xả lũ đề phòng hoàn lưu bão! Dùng chữ “triều cường” rất dễ gây lầm lạc, vì cứ đổ hết lỗi cho “triều” là xong.

Như bảng tính thủy triều dưới đây, ngày 22 tháng 10 vừa qua có 2 đỉnh cao xấp xỉ nhau, nhưng quan sát thực tế thấy đỉnh triều buổi sáng rất yếu, còn đỉnh triều ban chiều, giờ tan tầm lại rất mạnh, 2 đỉnh chênh nhau đến hơn 0.3 ~ 0.5m, không khớp với tính toán lý thuyết. Trong lúc đó thì miền Trung đã trở thành “Thiên hà thủy”, lượng mưa có nơi đã lên trên 1700 mm/ngày, tức mỗi ngày từ trên trời rơi xuống cột nước cao hơn 1.7m! :(

thông minh

Đến lúc này có thể khẳng định chắc chắn, Ấn Độ vĩnh viễn sẽ không bao giờ đạt đến được như Trung Quốc hiện tại… Xét về chủng tộc, người Ấn to cao, khỏe mạnh hơn, dù sao thì họ vẫn thừa hưởng một phần dòng máu Aryan trong đó! Xét về ngôn ngữ họ cũng có nhiều lợi thế hơn, Đường Tăng chẳng phải cũng đã lặn lội qua Tây Trúc thỉnh kinh đó sao, vì ông ta đã nhận ra được những điểm yếu tiềm tàng trong ngôn ngữ TQ! Xét về chiều dày lịch sử, Ấn Độ cũng không thua TQ, nếu không muốn nói là hơn… Nhưng tổng hòa lại thì Ấn Độ sẽ không bao giờ đạt được như TQ!

Nguyên nhân tôi nói, chính là do… “thông minh – smart” quá đó mà!!! Thằng nào cũng khôn lỏi, tìm cách đạp lên người khác mà sống. Về điểm này thì người Ấn cũng một chín một mười với người Việt chứ chẳng đùa! Thằng nào cũng “cha thiên hạ”, ai cũng xem mình là cái rốn của vũ trụ, “cái tôi” to hơn trời. “Thông minh” như thế nào thì không biết, nhưng rút cuộc cộng đồng chung, môi trường sống chung trở thành một đống cxx đúng nghĩa! “Thông minh” hay “thong manh” không biết chừng, gì cũng biết, gì cũng thấy, nhưng điều ngay trước mắt lại cứ xem như không thấy!

chào mào

Với dân Huế, chim chích mào, sáo, nhồng là… cả một thú chơi ăn sâu hàng trăm năm và rất khó bỏ. Nhớ năm đó về làng, hồi mới chỉ là cậu bé 6, 7 tuổi, các “bô lão” ở đám tiệc ra đề: mày mà đọc được 200 câu Kiều liên tục thì sẽ có thưởng. Một lời nói chửa kịp thưa…

Có “đề” tất sẽ có “thuyết”, thằng bé nhân lúc người lớn còn chưa đổi ý, đứng ra đọc một mạch 200 câu và xách phần thưởng, cái lồng chim chào mào đi về thẳng. :D Thời đại đã thay đổi, đã khác xa trước, nhưng tâm thức người dân thì vô cùng khó đổi!

rara avis

Rara avis – rare bird, hay là câu chuyện về “một giống loài hiếm có trong sở thú“… Nếu là ở nước Anh, tất cả người nuôi chim đều phải đăng ký, dù là nuôi với mục đích gì, nuôi cảnh, nuôi lấy thịt, etc… Trước đây luật không khắt khe như vậy, nhưng đã được xiết chặt từ sau các vụ cúm gia cầm. Người dân đơn giản là đăng ký online, điền thông tin vào một cái form, nhấp chuột submit, mất chỉ một phút! Điều này nghe có vẻ… bất khả thi với một nơi như VN, xã hội nông nghiệp, chuyện người dân nuôi chơi một con chim cu cườm, hay một con chích mào là rất phổ biến, làm sao kiểm soát hết được!? Đặt ra luật mà không có phương cách, công cụ để bảo đảm thực thi hiệu quả thì cũng giống như… chỉ nói đằng mồm vậy!

Sau khi đăng ký, phần lớn các trường hợp chỉ nuôi chơi 2, 3 con chim thì không vấn đề gì, không ai đến tận nhà kiểm tra đâu, nhiều người như thế làm sao mà kiểm tra hết được!? Nhưng những ai nuôi trên 50 con sẽ phải qua một quy trình kiểm tra kỹ càng hơn. Đương nhiên là khó có thể kiểm soát tuyệt đối tình trạng mua bán động vật hoang dã, nhưng từ cái hành động bắt buộc phải khai báo thông tin này thì mới có cơ sở để điều tra các hành động phạm pháp. Đặt ra luật mà không thực hiện được là chuyện tối kỵ, nói mà không làm được thì dân nó nhờn. Sâu xa hơn, dù luật có khắt khe chi tiết đến đâu cũng không thể bao quát hết mọi trường hợp được, cuối cùng cũng quay về trông cậy vào… “dân trí”!

Mà dân ta thì… không trông cậy được, nói cho ngay là thế! Bài báo nói đúng về tinh thần xử lý vụ việc, nếu thiếu các công cụ hiệu quả, thì đành phải… xem như chuyện nhỏ thôi, không thể phí phạm công sức của nhiều người chỉ để xử lý một việc cỏn con! Vì không thể phí phạm nguồn lực xã hội, mà xã hội thì lại quá nhiều chuyện nhiễu nhương không thể xử lý hết, nên lâu lâu lại sinh ra một cái “án mẫu” vô cùng máy móc! Trước mắt, không nên rập khuôn copy luật từ nước ngoài, đặt ra luật mà không làm được sẽ sinh vô số chuyện oái oăm! Ở hướng ngược lại, nếu làm tốt các công cụ kỹ thuật, cụ thể là các nền tảng công nghệ thông tin, số hóa, thì đến một lúc, ngay việc nhỏ cũng có thể xử lý được dễ dàng và hợp lý!

Nhiều ý kiến về vụ việc trên internet vẫn kiểu “thú rừng, chim trời, cá nước”, là tự do muốn bắt bao nhiêu thì bắt. Ở các nước văn minh, điều đó đã là ký ức rất xa xưa từ nhiều trăm năm trước rồi, đến nay VN mới bắt đầu thực hiện là đã muộn. Một vài nơi hiếm hoi vẫn còn thực hiện “chim trời cá nước” được đôi chút là các vùng biển quốc tế, hay ở một số “khu tự trị, dân tộc” bảo tồn lối sống xưa cũ, chứ ở những nơi đất chật, người đông, tài nguyên cạn kiệt thì không thể tiếp tục tùy tiện được. Ngay cả đánh bắt cá trong lãnh hải VN sớm muộn rồi cũng phải có luật “đánh bắt theo mùa“, kiểm soát chặt chẽ! Đã là thời đại nào rồi, không thể tiếp tục “săn bắt và hái lượm” như thời “công xã nguyên thủy” được nữa đâu! :(

Nhưng cái “ý thức cộng đồng”, hay nói cho đúng hơn là “sự vô thức tập thể” của dân ta thì nó sâu rộng đến kinh hoàng, không tự luận ra được, muốn thay đổi e là khó hơn lên trời! Làm tôi nhớ đến những chiếc ghe “vạn đò” đậu ở các cửa sông… nằm vắt chân chữ ngũ đợi nước xuống đi đặt lợp, đặt xong về nằm bật TV (xài điện bình), đến sáng thì ra xem được bao nhiêu cua, cá đem đi đổi gạo! Hôm nay cắm neo ở cửa sông này, mai lại ngược về nhánh sông khác, cuộc sống “săn bắt và hái lượm” tự do tự tại như hàng trăm năm trước. Không biết chữ, không giấy tờ, không kỹ năng, không nghề nghiệp, họ cứ sống bên lề xã hội một cách tạm bợ như thế, đụng đến thì bảo: là tôi lênh đênh hay là vì thời cuộc bấp bênh!?

green washing, 2

Trước có người nói với tôi đi Israel học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, là tôi đã “cười khẩy” rồi, vì lúc đó, tuy chưa có đủ thông tin để phản bác, nhưng thực tế là một quốc gia còn chưa tự bảo đảm được an ninh lương thực, hàng năm vẫn phải nhập khẩu một lượng lương thực, thực phẩm rất lớn, thì chả có “tư cách” gì đi dạy người khác cách làm nông nghiệp. Đương nhiên xã hội hiện đại bây giờ, nông nghiệp chỉ chiếm phần nhỏ, và Israel là nước có trình độ khoa học kỹ thuật cao, họ đang dùng sức mạnh công nghiệp và quân sự để… tẩy xanh nông nghiệp mà thôi! Tại sao lại nói vậy!?

Thứ nhất là Israel không có đủ nguồn nước để xài, hiện tại 55% lượng nước là do lọc khử mặn từ nước biển, đã có kế hoạch tăng con số này đến 80% và hơn nữa chứ không giảm. Mà lọc khử mặn dùng công nghệ thẩm thấu ngược – RO cần lượng điện năng khổng lồ, mà Israel thì không có nhà máy điện hạt nhân, mỗi năm phải đốt nhiều triệu tấn nguyên liệu hóa thạch (dầu, gas, than…) để sản xuất điện. Mà mỏ dầu lớn thì Israel không có, không dầu, không nước, buộc phải gây chiến để cướp của người khác. Đó là loại “xanh” được duy trì bằng vũ khí và vũ lực mà thôi!

Thứ nhì là ngoài nước, nông nghiệp còn cần lượng lớn lao động, người Israel thuê hàng trăm nghìn người Palestine, hàng chục nghìn người Thái và SriLanka, thậm chí nhiều người VN để làm việc trong các nông trại, lương bổng thấp, bị bóc lột sức lao động! Đây là loại “xanh” như kiểu thành La Mã “giàu có, phồn thịnh” ngày xưa, có được là do bóc lột sức lao động của một số rất đông nô lệ, đương nhiên là kiểu nô dịch khéo léo hiện đại! Nên nghe quảng cáo là xanh, sạch, bền vững là đã biết nó xạo ke rồi, vấn đề là dùng cái chiêu bài xạo đó để toan tính điều gì khác!?