creole

Sự nhập nhằng của ngôn ngữ tự nhiên… “The police said they’re looking for a man with one eye – Cảnh sát nói rằng họ đang tìm kiếm một người đàn ông với một mắt!”. Nghe câu này xong, tôi liền đặt câu hỏi: Nếu cảnh sát dùng cả 2 mắt thì có phải là sẽ tìm kiếm nhanh hơn không!? Nhiều người không để ý, chứ sự nhập nhằng của ngôn ngữ tự nhiên là xảy ra mọi lúc, mọi nơi, rất thường xuyên. Ngay cả những ngôn ngữ có tính cấu trúc cao, logic chặt chẽ vẫn luôn xảy ra tình trạng này, nhưng ít ra họ vẫn có những phương cách diễn đạt thay thế để làm cho rõ nghĩa khi cần, còn với những creole – ngôn ngữ mang tính chất chắp vá, tạm bợ như tiếng Việt thì có những tình huống không biết phải diễn đạt làm sao luôn!

Ví dụ như: “Đừng ném đá đoàn Hải Dương giúp tp. HCM” – câu này có thể hiểu là: “đừng giúp tp.HCM trong việc ném đá đoàn Hải Dương”. Chưa kể tình trạng mix – song ngữ Anh Việt lẫn lộn hiện nay, nhiều khi không biết đằng nào mà lần. Cái chính là vô số người không ý thức được tình trạng đó, họ cứ nói / viết mà không hề nghĩ việc người khác sẽ hiểu nó như thế nào, dẫn đến những tình trạng “sương mù thông tin, mịt mù kiến thức”, mới nghe thì có vẻ hiểu hiểu, những thực ra vẫn là những dạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”! Nên A.I. là một chuyện, con người lại là một chuyện hoàn toàn khác, nếu từ gốc trong tư duy đã mịt mù, hỗn độn, thì A.I. cũng chỉ phóng đại cái sự hỗn độn đó lên… một tầm cao mới mà thôi!

columns

Tại sao sách, báo in giấy từ xưa đến nay đều có thói quen chia văn bản thành nhiều cột, mỗi cột chỉ có khoảng 6 ~ 9 chữ… Đó là vì nếu để dòng chữ quá dài, người đọc phải liên tục xoay đầu từ trái sang phải rồi ngược lại, dễ gây mất tập trung và mệt mỏi! Nên để cho độc giả thoải mái, mắt chỉ tập trung vào một khoảng nhỏ, thì mỗi cột phải hẹp, chứa ít chữ, dù văn bản có thể dài nhiều trang! Đám làm truyền thông bẩn trên mạng gần đây cũng vậy, thấy rõ chúng nó xài nhiều thủ thuật đánh vào số đông. Đầu tiên là phải viết câu ngắn lại, cứ nói độ khoảng 10~15 chữ lại xuống dòng, nói tiếp hơn chục chữ lại xuống thêm dòng nữa. Đó là vì… dân ta phần lớn không đọc nổi “một cục chữ lớn”.

Họ cần những câu ngắn gọn, nhảy đến kết luận càng nhanh càng tốt, dùng nhiều từ ngữ càng giật gân, cảm tính, bầy đàn càng tốt! Nên đừng nói là “đọc sách” nhé, một đoạn nhỏ 10 dòng cũng chưa đọc được đâu. Và cứ thế thôi, không có công phu, kiên nhẫn làm bất kỳ chuyện gì, nhưng ai nói gì cũng tin, ai xúi gì cũng làm, họ cần cái gì đó thỏa mãn ngay lập tức! Hiểu logic nhỏ không được, hành văn không xong, chuyên đi copy / paste lòe người. Phản xạ đạp chân phanh, chân ga mãi vẫn không tập cho kỹ càng được, cứ hồn nhiên phóng nhanh vượt ẩu. Không ý thức được chính bản thân và môi trường xung quanh, từ những chuyện nhỏ nhất, nhưng tâm địa thì lại manh động, bất ổn vô đối!

lão thử khán thư, giảo văn tước tự

Từ nhỏ, khi học ngôn ngữ & ngoại ngữ (Anh, Pháp, Hoa), tôi đã nhận thức rằng, nhu cầu sơ khởi, căn bản khi một người học ngôn ngữ, đó là tìm cách tự diễn đạt bản thân! Từ việc làm một bài văn ở trường, cho đến… viết thư tình cho gái, đó chẳng qua là loay hoay tìm cách diễn đạt điều anh cảm nhận bên trong mà thôi. Nó vừa thể hiện anh nhận thức như thế nào về ngoại giới, khi ngồi xuống tìm câu chữ, tự viết ra, và cũng đồng thời thể hiện ra anh tự nhận thức thế nào về bản thân mình, cả hai chiều như thế.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, vô số lần tôi cười thầm trong bụng khi thấy bạn bè cùng trang lứa: thằng này diễn đạt ngây ngô như gà mắc tóc, ku kia vụng về không biết cách tìm ý tứ, hay cả với người lớn: bác ấy xáo chữ nghĩa rất ghê, nhưng thực chất, không tự hiểu được mình đang nói cái gì. Ngôn ngữ, đó vừa là khả năng tư duy logic, cũng vừa là… trí tuệ cảm xúc, hai mặt đó không tách rời nhau, vừa là đối với bên trong và cũng là với bên ngoài của một con người, hai phương diện đó cũng không tách rời nhau!

Nhiều người có khả năng xào xáo ngôn từ rất ghê gớm, nhưng thực ra, lại giống như con chuột già sống cả đời trong thư viện vậy, suốt ngày “nhai văn, gặm chữ” (chính là hiểu theo đúng nghĩa đen – 老鼠看书,咬文嚼字 – Lão thử khán thư, giảo văn tước tự), hoàn toàn xơ cứng về cảm xúc, không tự hiểu được bản thân cũng như tâm tình của người khác! Học ngôn từ mà không “tiêu hóa” được, bị mắc vào trong câu chữ, trở thành một kiểu máy móc, hơn là phương tiện để diễn đạt bản thân và kết nối với người khác!

Hậu quả của những tâm hồn chai cứng đó thì không cần phải nói! Ngày nay, chúng ta có A.I. như một tấm gương để tự phản chiếu bản thân mình, nếu A.I ngáo dở thì ta chỉ đơn giản gọi chúng là… A.I. Còn nếu con người cũng thế thì ta kêu bằng… thiểu năng, tâm thần! Không hiểu do nền tảng giáo dục, văn hóa, xã hội thế nào mà đã tạo ra vô số người giống y như A.I vậy: không có cảm xúc, không có khả năng tự phản tỉnh, cũng như không có nhu cầu tương tác xã hội, dù có khả năng xào xáo ngôn từ ghê gớm!

nghị quyết

Hôm nay bầu cử tự do,
Chọn người tín nhiệm mà cho vào hòm (phiếu)! :D

Như bao người Việt khác, dù chửi bới, lăng mạ dữ dội, nhưng bản thân tôi cũng là… Vietic, loại Vietic từ thời còn ở nhà sàn kia :D! Haiza, Vietic, what makes you tick!? Điểm yếu cố hữu Vietic, đó là sự suy yếu thể chất, năng lượng không ổn định, lúc làm việc rất hăng hái một cách nhất thời, sau lại xìu hơi, ù lỳ thời gian dài, rồi chuyển trạng thái sang hướng ngược lại.

Chính sự phập phù về năng lượng nội tại này khiến người Việt khó nghĩ, làm và duy trì những việc cần phải có công phu, quá trình lâu dài. Nên mục tiêu đặt ra cho 2026 là phải khắc phục tình trạng này! Không cần phải vận động nhiều đến mức kiệt sức, nhưng phải duy trì vận động điều hòa, ổn định! “Nghị quyết – resolution” đã được đặt ra cho năm mới! :)

ảo giác tiến bộ

Nói rất hay và nói vô cùng đúng… Khi con người ta phải dùng tới những ngôn từ bóng bẫy, có cánh nhưng mơ hồ, phù phiếm (nôm na tức là… “đĩ miệng”) thì cũng có nghĩa là họ đang loay hoay tìm cách giấu nhẹm, né tránh một cái thực tế, một thực trạng rất không vừa ý nào đó! Suy cho cùng, không phải là chúng ta có được máy móc, công nghệ gì, mà vấn đề vẫn chỉ đơn giản là… con người chúng ta đã thay đổi như thế nào, có năng lực suy nghĩ như thế nào, có khả năng tư duy, phân tích, kế hoạch và hành động như thế nào!?

Và khi con người không thay đổi được, cái “tâm” không tiến bộ được, thì dù bạn có “khoa học công nghệ” đằng trời thì câu chuyện cũng chỉ là “chiếc áo & thầy tu” mà thôi! Cũng có chút liên quan (vì đây chính là A.I.) tự dưng một cái quảng cáo hiện lên trên Facebook: “Bạn có phải là người giải quyết vấn đề tự nhiên?”, chẳng có gì là “vấn đề tự nhiên” cả, câu này ý muốn nói: “Bạn có phải tự nhiên đã là người giải quyết vấn đề!?” Đúng là thời đại kỳ quặc, viết câu tiếng Việt không thông, lúc nào cũng “A.I. – trí tuệ nhân tạo” ầm ầm! :(

identity thief

Quan sát thấy các trò “ăn cắp danh tính – identity thief” tại VN ngày càng phổ biến, chuyên nghiệp. Trước, chỉ có một số ít lưu manh dùng thủ đoạn này, nhưng giờ thì đã trở nên “phổ cập” đến không ngờ. Ban đầu chỉ đơn giản là làm giả trang Facebook, copy nội dung của trang chính chủ và dùng trang copy đi lừa người khác. Cũng có thể là copy các trang MXH, nhưng cắt xén, thêm bớt, xuyên tạc, mục đích là để cộng đồng không biết đâu là giả, đâu là thật, dùng thông tin giả để kích động ghen ghét, thù hằn, và với dân trí như hiện tại thì phần lớn sẽ chọn ngay trang giả và xem là thật.

Hiện đã phổ biến dạng “ăn cắp danh tính” ngoài đời thật: ăn mặc, hóa trang giống một ai đó, thường là với mục đích lừa đảo! Gần đây nhất đã xuất hiện các vụ đóng giả thành giám đốc công ty này, chủ tịch tập đoàn kia để… lừa đảo chứng khoán! Buồn cười nhất là từ nhiều năm nay, bản thân tôi cũng bị đóng giả, đám lưu manh chọn một người hao hao giống, để râu dài, đạp xe khắp nơi (giống như tôi đạp xe tập thể dục mỗi ngày vậy), quậy phá các hàng quán, mục đích là để người khác “căm ghét” cái thằng… “râu dài – đạp xe” đó, và tôi cũng đã bị “đổ oan” khá nhiều lần!

Và vì đã xảy ra nhiều lần, nên trong nhiều tình huống bị người khác “căm ghét và chửi mắng”, tôi… thậm chí không buồn giải thích! Nói như thế để biết rằng xã hội VN đang như thế nào, những hạng lưu manh, đĩ điếm nhan nhãn đầy đường, các thể loại cứt đái, cặn bã lộng hành khắp nơi. Bài bản chúng nó dạy cho nhau trong các hội nhóm trên mạng, ngày càng thuần thục! Nên tuy đã ra nghị quyết, nghị định về “chính danh” này nọ, nhưng có làm thật hay không là vấn đề tối quan trọng, tối cần thiết hiện nay! Một xã hội mà dân trí như vậy thì không hy vọng, trông mong gì được!




































































































Tết

Rồi lặng yên, nghe dậy nước triều xa,
Đến khi rừng bừng sáng tiếng chim ca…

Sáng có việc đi qua Q1, thành phố vẫn… ăn Tết rất kỹ, vắng tanh vắng ngắt, chỉ một ít hàng quán hoạt động, nhiều dịch vụ thiết yếu vẫn chưa mở cửa, hoặc vừa mở vừa… ngáp! Dự kiến là nhiều cửa hàng, dịch vụ vẫn sẽ ăn Tết thêm một tuần nữa, hết tháng 2 dương mới bắt đầu làm việc trở lại! Haiza, giờ mà đem chuyện “bỏ Tết ta, ăn Tết tây” ra nói là sẽ có nguyên bầy nhảy vô gạch đá, lý gio lý trấu chứ phải, thôi, chuyện không nói nữa! Tết có ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau! Một số nhà, Tết đơn giản là bày bàn ra nhậu, đem loa ra hát karaoke tưng bừng. Với một số nhà, đó là uống, uống đến mức chỉ trong một buổi, mỗi người hết hơn một két.

Với một số nhà khác, đó là sát phạt đỏ đen, đánh bài liên tục suốt 7, 8 ngày đêm, đánh bài đến mức… quên ăn, quên ngủ! Và với một số nhà khác nữa, Tết có nghĩa là họp cả nhà lại, đem chuyện của 10 năm, 20 năm, 30 năm trước ra nói, nói dai như đĩa, nói đến lúc đỏ mặt tía tai, đập bàn đập ghế. Từ nhỏ tôi đã tuyệt đối không thích tất cả những điều trên, vì đã chứng kiến hết rồi nên tôi đâm sợ, chỉ muốn ở một mình cho được yên ổn! Tết, nên chăng chúng ta tìm nơi hoang vắng… Rồi lặng yên, nghe dậy nước triều xa, Đến khi rừng bừng sáng tiếng chim ca… !? :D Đến khi mọi người ăn Tết xong, trở lại làm việc cả, thì mình mới… bắt đầu ăn/chơi Tết! :)

bạn nhà binh, tình nhà thổ

Còn nếu ta quay lại xa hơn nữa, hơn 50, 60 năm trước, thì đó là một cái xã hội được mô tả ngắn gọn trong 6 chữ: bạn nhà binh, tình nhà thổ !!! Không dám nói theo kiểu vơ đũa cả nắm, vì xã hội nào cũng có nhiều thành phần, có người này người kia, cũng có những loại có tư cách, có suy nghĩ và lý tưởng, nhưng nói ở đây là số đông, nói tình hình chung. Mà tình hình chung là: bắt lính khắp nơi, biết chạy không thoát bèn chui vào cái lu đựng nước, lấy cái mẹt tre đậy lại, phía trên mẹt tre để một tờ tiền 500.

Thằng sỹ quan bắt lính đi qua, biết tỏng là nó trốn trong lu nước, nhưng giả bộ như không biết, nhặt tờ tiền bỏ túi và quay lưng bỏ đi. Một xã hội suy đồi, lưu manh, trộm cắp, cướp giật, đĩ điếm nhan nhãn khắp nơi nơi! Ấy thế mà vẫn cố bốc thơm, bốc phét, vẽ ra những chuyện hoang đường không có thật, ta đây ngày xưa cũng là xếp bút nghiên theo việc đao cung nhé! Trong 75 năm ~ 3 thế hệ, dân trí thực chất chẳng mấy tiến bộ, chỉ là đổi từ những hình thức lưu manh này sang các dạng điếm lác khác mà thôi!

xuyên việt

Năm đó, lần đầu đi xuyên Việt, không đi bằng xe máy như các chuyến sau đó mà đi bằng xe đò, đã chọn nhà xe “uy tín” nên phần lớn hành trình không xảy ra vấn đề gì lớn. Sau hơn 20 ngày “vi vu” trên đất Bắc, từ Sapa cho đến Hà Giang, thì mùng 5 Tết, quay về tới Đồng Nai, còn cách SG khoảng 50 ~ 60 km thì “xe hỏng”… Mọi người lục tục xuống xe, kẻ bắt xe ôm, người bắt taxi để hoàn tất nốt phần hành trình ngắn ngủi còn lại, chưa kể ngay kế bên chiếc xe hỏng đã có một xe khác nhỏ hơn chờ sẵn, sẵn sàng đưa khách về tới SG. Tôi quan sát tới lui một hồi, nhìn ra ngay cái chuyện “xe hỏng” này là… giả!!! Tuy chỉ còn 50 ~ 60 km nhưng đường đông, ra vào phải mất hơn 3 ~ 4 tiếng, chưa kể nguy cơ gặp cảnh sát giao thông kiểm tra. Thế nên nhà xe đã “bán” hành khách qua một xe nhỏ hơn, để nhanh chóng quay trở ra phía Bắc, quay vòng đón khách, “tối ưu thu nhập”!

Đó là thời cách đây hơn 10 năm, còn nếu lui về 20, 30 năm trước nữa, trên các chuyến xe Bắc – Nam xảy ra đủ thứ tệ nạn: từ cơm tù, cho tới móc túi, trấn lột, dàn cảnh lừa đảo, bản thân tôi từng tận mắt chứng kiến không thiếu một chiêu trò nào. Nhà xe họ biết cả nhưng im lặng, không ai dám nói gì vì xe chạy đều phải qua “địa bàn” của các băng nhóm, ai cũng chỉ muốn yên ổn làm ăn! Thế nên chuyến xe nào cũng có những hành khách ngây thơ bị lừa gạt! Còn nếu quay về 40, 50 năm trước nữa thì không phải là “lừa đảo”, “trấn lột” mà là cướp, thậm chí cướp bằng súng! Nhưng cái thời loạn lạc ấy thì tôi chỉ được nghe kể lại thôi, chứ bản thân may mắn chưa phải trãi qua! Và như thế, trong vòng khoảng 50 năm ~ 2 thế hệ, dân trí xã hội đã “tiến bộ không ngừng”, từ cướp bằng súng, đến trấn lột bằng dao, đến các hình thức lừa đảo trắng trợn và lừa đảo tinh vi khác!

vận hội

Đây đó trên các diễn đàn đã thấy có những ý kiến: người Việt chúng ta không canh tân được, canh tân như thời Minh Trị của Nhật Bản cách đây hơn 150 năm, hay cụ thể hơn là giống… Trung Quốc trong khoảng 50 năm gần đây! Lý do đưa ra để giải thích không canh tân được là vì: người Việt chỉ có “tư tưởng” mà không có “cơ sở xã hội”! Vâng, lại vẫn tiếp tục “chơi chữ”, nói như thế nghĩa là… chỉ có “đĩ miệng”, huyên thuyên một mớ ngôn từ huyễn hoặc chứ không đụng tay chân làm gì cả, không có kỹ năng, kỹ thuật, không có kiến thức, dân trí, không cơ sở vật chất và sản xuất, không văn hóa hợp tác, phát triển, gì cũng không, nói trắng ra là như vậy!

Nói đâu xa, ngay từ xưa, người Việt đã rất xa lạ với các dạng máy móc đơn giản sử dụng đòn bẫy, ròng rọc, bánh xe… Trong khi người Trung Quốc từ hàng trăm năm trước (trước kỷ nguyên công nghiệp) đã chế tạo rất nhiều máy móc cơ khí loại “đơn giản” nhằm tăng hiệu suất lao động thì người Việt vẫn hoàn toàn mù mờ về các loại “mechanical advantages” này. Vũ khí cũng chỉ làm được giáo mác đơn sơ, chứ những loại gươm đao xịn dùng cho binh lính chuyên nghiệp thì cũng toàn… mua từ Nhật Bản, Trung Quốc. Vô số loại vật phẩm khác như giày, mũ, áo giáp, nhiều nhu yếu phẩm khác cũng không làm được, cũng toàn phải đi mua, nói cho ngay như thế!

Nói một cách công bằng hơn thì tuy đã có một vài cá nhân ít ỏi, như hai cụ Phan, như Đông Kinh nghĩa thục… đã có một vài ý thức và hành động nhưng rút cuộc, cho đến tận hôm nay, vẫn không thể xoay chuyển được số đông dân trí lè tè ngọn cỏ. Xã hội nhiễu nhương, bất ổn vì muôn ngàn trò bịp bợm, điếm lác, lưu manh vặt vãnh. Có những thành phần lưu manh kiểu thiểu năng, ngu xuẩn lộng hành bằng những thủ đoạn đê hèn, bỉ ổi mà không ai dám làm gì, cả xã hội bàng quan, thậm chí vẫn cứ mãi tìm cách tự huyễn hoặc, tự lừa dối bản thân mình và lừa bịp người khác! Bên án một tiếng gà vừa gáy… nào, ta lại ngủ và mơ mộng tiếp thôi!