Xưa rất thích Tuấn Ngọc, thường hay nói rằng, nữ thì phải được như Thái Thanh, Hà Thanh, nam thì phải như Anh Ngọc, Tuấn Ngọc. Nhưng cũng từ nhiều năm nay không còn thích ổng như trước, cũng có thể vì ổng đã già lắm rồi, năm nay đã U80, hát tiếng Việt và tiếng Pháp như vầy thì… mình còn làm tốt hơn, có khi mình tự hát tự nghe vẫn sẽ tự thấy hay hơn! :D
Đành với duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi. Lặng đứng trên bến anh mãi trông thuyền ra khơi…
Nhạc Việt đến tận giờ vẫn không thể khỏi cái bệnh… “bi lụy hão”, đặt ra một vài cái lời “chảy nước, xàm xàm” rồi ra vẻ ta đây cũng “tâm trạng lắm”. Bài hát gốc tiếng Pháp, “Le geant de papier” vốn dĩ, từ nhạc điệu cho đến ca từ, đều rất “trưởng – major” nhé!