Khoảng tháng trước, tôi có hỏi Claude: “hi Claude, mày còn nhớ cái máy tính NextSTEP cách đây hơn 35 năm không?” Claude trả lời: “tất nhiên là tao nhớ rồi…” Và thế là bắt đầu cuộc nói chuyện dài hơn 10 ngàn dòng (in ra khoảng 300 trang A4). Mọi việc bắt đầu cỡ những năm 1985, khi Xerox gần như độc quyền trong ngành in ấn. PostScript mặc dù là chuẩn mở do Adobe công bố, nhưng phần “Type 1 font” thì Adobe vẫn giữ bản quyền. Trong đó, quan trọng là thuật toán hinting: sắp xếp các pixel lại thế nào đó, để font chữ nhìn vẫn đẹp ở độ phân giải thấp!
Cái thuật toán hinting này… dù chẳng có gì phức tạp hay cao siêu, nhưng được Adobe bảo vệ như bí mật kinh doanh (trade secret), thậm chí không đăng ký bản quyền (patent), vì đăng ký bản quyền tức là đã công khai phần nào ý tưởng, các đối thủ cạnh tranh sẽ có manh mối để dò theo và bắt chước. Và Adobe chỉ công khai phần nào bí mật này cách đây khoảng 15 năm. Trở lại với cái máy tính NextSTEP, giao diện, chữ và màu của nó đẹp đến nỗi khiến cho tất cả những sản phẩm cùng thời khác, ví dụ như Windows 1, 2, 3, trông giống như đồ chơi trẻ con vậy!
Dù NextStep đã rất đẹp, nhưng vẫn chưa đạt tới trình như PostScript & Type 1 Font của Adobe, còn Windows thì vốn dĩ… xấu đau đớn, xấu liên tục nhiều thế hệ! Thế là Apple và Microsoft đã “liên thủ” với nhau để tạo ra “True Type” nhằm cạnh tranh với Adobe. Lại nói về PostScript, đến tận ngày nay, theo quan điểm cá nhân tôi, PDF vẫn không đẹp như PostScript, chính xác hơn về kỹ thuật thì… các trình sắp chữ (typesetter) hiện đại vẫn có mặt nào đó không thể so được TeX. Cái việc mà Donald Knuth đã làm “một lần” ấy, 50 năm sau vẫn chưa ai làm tốt hơn.
Và đó cũng là lý do vì sao một số người, nhất là các bác trong ngành Toán, cố sống cố chết bám vào cái di sản 50 năm tuổi: TeX và LaTeX, vì cái vẻ đẹp của nó đến nay vẫn chưa thể vượt qua. Trở lại với ứng dụng của font & typesetter trong thương mại, các tập đoàn Adobe, Apple, và MS dù hoạt động trong những lĩnh vực không trực tiếp cạnh tranh với nhau, nhưng từ góc độ “sở hữu trí tuệ và bản quyền”, thực sự đã có một cuộc chiến độc quyền và chống độc quyền liên tục 40 năm. Adobe muốn độc quyền máy in và font, Apple gián tiếp chống lại điều này.
Adobe muốn độc quyền công nghệ Flash, Apple cũng chống lại điều này, bằng cách tạo ra các tiêu chuẩn mở như HTML 5. Để chống lại độc quyền chỉ có một cách rất chi là… XHCN, đó là phải tạo ra các chuẩn mở tốt hơn! Tạo ra vô số mã nguồn mở là Apple, và tạo ra vô số sản phẩm bản quyền nổi trội cũng là Apple. Cái giá trị thương hiệu trên 1 nghìn tỷ đô quả nhiên để lại dấu ấn và tiếng tăm ghê gớm. Nhưng có phải tất cả đến từ một cái tên Steve Jobs? Hình như lịch sử khoa học máy tính nói riêng và lịch sử công nghệ nói chung không đơn giản như vậy!
Trước khi có Adobe PostScript và Mac LaserWriter, một cái tên khác, đường cong Bézier, đến từ hãng xe hơi Renault trước đó hơn 10 năm. Hầu hết các kiến thức, thuật toán cơ sở của “Đồ họa máy tính – computer graphics” mà chúng ta biết ngày nay đều được phát minh trong những năm 50 ~ 70, và được dùng phổ biến nhất trong 2 lĩnh vực lớn: thiết kế, sản xuất ô-tô và nghiên cứu, chế tạo máy bay chiến đấu, đây là giai đoạn trước Steve Jobs, Bill Gates những hơn 25 năm, khoảng một thế hệ. Đó là thời đại của máy tính mainframe: CADAM, UNISURF, DAC, etc…
Đây là những hệ thống máy tính có giá lên đến nhiều triệu đô, dùng để CAD – computer aided design, thiết kế với sự trợ giúp của máy tính, tất cả quay trở lại với Sketchpad, phần mềm của Ivan Sutherland, chạy trên TX-2, con mainframe to bằng một căn phòng lớn. Ivan Sutherland là học trò của Claude Shannon, người trong Thế chiến 2 đã có nhiều nghiên cứu về mã hóa. Phải nói rằng WW2 là nguyên nhân trực tiếp tạo ra vô số đột phá trong khoa học máy tính – Computer Science, hầu hết các sư phụ ngành CS đều trưởng thành từ cuộc chiến này.
Khi Claude Shannon đi học tại MIT, ông ta bắt đầu với máy tính vi tích phân – differential analyzer, dạng máy tính analog – tương tự, phổ biến trước kỷ nguyên máy tính điện tử. Máy tính analog thì có một quá trình phát triển vài thế kỷ, quay về với Newton, Laplace, Fourier, etc. Nên để có được Steve Jobs và Mac + iPhone, Bill Gates và PC + Windows ngày nay, phải quay ngược trở lại hơn 50 năm trước, từ các hệ máy tính mainframe giá hàng triệu đô, cho đến các hệ máy workstation (hàng chục / trăm nghìn đô) rồi đến các thế hệ máy tính cá nhân (vài nghìn đô)!
Còn nếu truy nguyên toàn bộ phát triển của khoa học máy tính thì sẽ quay lui ít nhất vài trăm năm, thậm chí còn xa hơn, trên đường đi sẽ bắt gặp vô số tên tuổi khổng lồ. Nếu đã hiểu lịch sử phát triển phong phú và phức tạp đến thế, thì ta cũng biết rằng, có nằm mơ cũng không thành Steve Jobs được! Theo tôi, điều trước tiên phải làm là… cứ tập thể dục đi đã !!! Cơ thể mạnh khỏe, tinh thần phấn chấn rồi tự khắc sẽ bớt ghen ăn tức ở, bớt gian manh lặt vặt, tâm tĩnh lặng thì mới tập trung học hỏi được, và nếu liên tục cố gắng như thế 5 ~ 10 thế hệ nữa thì… may ra!
