Khi mà ta thấy cả một cái hội trường rất rộng lớn, hàng nhiều ngàn con người, chăm chú, thích thú ngồi nghe Nguyễn Ngọc Ngạn kể các loại truyện ma và truyện hài nhảm, là ta lập tức bàng hoàng nhận ra: rồi, dù cho có đi 5 châu 4 bể, thì tâm thức vẫn như cái thời ở sau lũy tre làng ấy, vẫn éo có mở mang được chút xíu nào! Bên trong trống hoác, ai nói gì cung tin, ai xúi gì cũng làm, dân trí vẫn thấp lè tè ngọn cỏ, như thủa hồng hoang vậy!
Khi bạn hầu như thuộc nằm lòng các “đặc tính cố hữu” của nó, nhịp – tempo thì cỡ 60~80 bmp, chậm lê thê, âm vực không bao giờ vượt ra khỏi 1 1/3 quãng tám (octave) để cho người bình dân ai ai cũng hát được, bè nhạc thì gần như là 4/4 bất biến (slow rock, rumba), còn lời ca lúc nào cũng 6/8 (một dạng hemiola đè lên bè nhạc), cùng với một cái bè bass gần như là không bao giờ thay đổi, đơn điệu chẳng khác nào thằng thiểu năng!
Đã đi hơn 40 ~ 50 năm rồi, mà rất nhiều cái “the unknown unknowns” vẫn không tự nhận ra được, làm cho người ta phải nghĩ rằng: bên trong, ít nhất cũng phải có cái gì đó mới bắt đầu có khả năng tự nhận thức, tự soi rọi! Những điều này hơn 30 năm trước, khi tôi mới khoảng hơn 15 tuổi là đã nhìn thấy vô cùng rõ ràng, mỗi lần bất đắc dĩ phải xem các chương trình kiểu Paris by night thường được mở rất phổ biến ở các quán cafe!

