the dawns here are quiet, 2015

ưa, nghe nói cái gì về Chủ nghĩa Hiện thực trong văn học nghệ thuật XHCN, tôi ko hiểu lắm, cái gì lý luận, ý thức hệ, toàn những thứ mơ hồ. Với những sự cởi mở, cập nhật thông tin mấy chục năm gần đây, thế giới hiểu nhau hơn, chợt nhận ra rằng, nó chẳng có liên quan gì đến lý luận, ý thức hệ, đó đơn giản hiểu đúng theo nghĩa đen, là tính cách, tâm hồn Nga.

Phim Nga thường thực đến mức trần trụi, khiến người xem bội thực vì mức độ chi tiết, sống động, từ ánh sáng, trang phục, lời thoại, đến mức làm người ta choáng ngợp và sợ hãi, một kiểu thực mà Hollywood ko bao giờ có được. Như người Đức Phát-xít hay nói: giống Nga là một chủng loại “thấp kém”, thiếu sự “tự nhận thức, tự phản ánh cấp cao” của “con người”.

Một phần nào đó, đúng là như thế, như bầy ong bị phá tổ, hết con này đến con khác, vì bản năng, sẽ tự hy sinh để bảo vệ tổ của mình. Bên trong họ có cái gì rất “animal”, rất “sinh vật”, “sống động”, rất “gần mặt đất”, có sự “trẻ trung”, “tràn đầy năng lượng”, rất “thú vật”, kiểu VN hay nói là “trâu điên, chó dại”, điều mà những nền văn minh “già cỗi” như châu Âu ko còn giữ được! 😃

Leave a Reply