Hành trình kayak qua 9 cửa sông Mekong, June, 2016, ngày 5 & 6

Lòng ôm muôn dặm núi non,
Mênh mông bãi cát, sao còn đứng đây!?

áng ngày thứ 5, từ lúc còn đang mơ màng ngái ngủ, là đã cảm thấy thời tiết khác hẳn mọi ngày. Tiếng gió rít rất gắt ngoài kia, hé cửa lều nhìn ra, biển một màu trắng đục. Sóng không lớn, nhưng tiếng gió thổi nghe chừng rất gấp! Thu xếp ăn sáng xong, nhảy xuống biển bơi ra khoảng 100m, kéo chiếc xuồng vào sát bờ, chất hành lý vào khoang rồi lại chèo đi! Một trong những điều quan trọng khi cắm trại trên những bờ biển này là vấn đề neo đậu thuyền. Thuỷ triều thường rút rất xa, có khi hàng cây số, nên nhiều khi phải kiếm một cục đá to làm neo, phòng khi nước lên.

Thêm một bài học kinh nghiệm, lần sau nên mang theo cái kayak – cart (xe đẩy nhỏ 2 bánh) để kéo chiếc xuồng lên gần nơi cắm trại, vừa an tâm được gần chiếc thuyền của mình, mà đến khi hạ thuỷ đi tiếp cũng lại dễ dàng. Nhưng cái kayak – cart tự đóng khá nặng và cồng kềnh, nên ngại mang đi, vì toàn bộ hành lý đồ đoàn đã là một khối lượng kha khá. Ấy thế nên mỗi ngày lại phí thêm một khoảng thời gian và công sức cho việc neo đậu… Cửa Cổ Chiên và cửa Cung Hầu, hai cửa nhập lại thành một trước khi đổ ra biển, từ bên này sang bên kia khoảng 8, 9 km.

Nhận định thời tiết chưa thể diễn biến xấu ngay, tôi chọn con đường băng qua xuôi về phía Nam một chút đến Trường Long Hoà, băng luôn qua sông Láng Chim, khoảng cách chừng hơn 15 km, quãng vượt xa hơn, nhưng lại lợi trên đường dài. Thời tiết trở mưa nặng hạt, gió lớn quần quật thổi, sóng cũng khá cao, nên không dám lơ là nữa, hết sức tập trung vào việc chèo chống vượt qua quãng đường 15 km này. Một số thuyền ngư dân đánh cá đi ngang qua, mọi câu hỏi đều thể hiện sự e ngại không biết cái vỏ hạt đậu bé tí này có vô nước không, có chịu được sóng gió không.

Việc giữ hướng trên quãng đường dài là một điểm yếu của chiếc kayak Serene – 1 này! Là người thiết kế ra nó, tôi hiểu rất rõ điều đó, thuyền có một khiếm khuyết quan trọng, cái “directional stability”, khả năng ổn định hướng đi trên quãng dài không tốt lắm. Và thực ra cũng đã nghĩ đến những cách cải tiến, khắc phục điều đó, sẽ thực hiện khi đóng chiếc thuyền sau, Serene – 2 một lúc nào đó! Nhưng đó là việc của tương lai, ngay lúc này đây, quan trọng là nhịp thở, nhịp chèo, sự tập trung tinh tấn để tiến tới, không có thời gian cho sự mệt mỏi hay chán nản.

Vừa qua đến bờ bên kia thì thời tiết xấu đã chuyển hẳn thành một cơn dông lớn, những “breaking waves” – sóng bạc đầu xuất hiện mỗi lúc mỗi nhiều. Nói về sóng, đó là những khối nước có hình dạng hình học nhất định, và có khả năng nâng đỡ thuyền nhất định. Nhưng khi sóng “vỡ” (break), hình dạng hình học đó mất đi, và khả năng “nâng đỡ” thuyền do đó cũng trở nên không dự đoán được, chỉ còn khả năng “xô đẩy”, điều nguy hiểm nằm ở chỗ đó. Tôi vội chèo thuyền ra xa bờ, tránh những con sóng bạc đầu, ngoài khơi, sóng ít lớn hơn, và cũng ít nguy hiểm hơn.

Qua hết cả hai cửa sông đến sát bờ bên kia, nhác trông thấy một chiếc thuyền composite nhỏ đang lật phơi bụng trắng hếu lên trời, một người ngư dân già đang loay hoay bám vào đó, tìm cách lật lại thuyền. Nhìn xung quanh không thấy ai hỗ trợ, tôi chèo vội vào bờ, rồi bơi ra cùng người đàn ông nọ kéo chiếc thuyền lật úp vào, khoảng cách không xa, chỉ chừng 50 ~ 70 m, nhưng đúng là một cực hình mệt mỏi, chiếc thuyền cá đúc bằng nhựa BK (theo cách gọi của người dân địa phương), tuy nhỏ nhưng siêu nặng, loay hoay mãi mới kéo được thuyền lên bờ.

Ngồi bệt trên bờ thở dốc, mệt mỏi, loay hoay tìm thuốc hút, thì mới phát hiện ra cái hộp thuốc Lào mang theo đã mất tự lúc nào 😢, ngoài kia cơn dông đang phô bày hết khả năng cuồng nộ của nó. 3 lần tôi thử tìm cách đưa chiếc kayak qua khỏi biển sóng bạc đầu kia để đi tiếp, cả 3 lần đều thất bại, sức sóng quá mạnh! Chán nản, tôi ngồi trên bãi biển suốt hơn 3 tiếng đồng hồ đợi cơn dông qua đi, trời càng lúc càng về chiều! Đến khoảng 4h hơn thì thành công, chèo tiếp con thuyền đến khu du lịch Ba Động, điểm đã dự tính trước là nơi mua thêm đồ ăn & nước uống cho hành trình!

Ở lại khu du lịch Ba Động, tỉnh Trà Vinh này 2 đêm cho sức khoẻ hồi phục, được tắm giặt một cách đàng hoàng, ăn uống cũng tươm tất đầy đủ hơn, ngủ ngáy cũng có phần khá tiện nghi! Gọi là khu du lịch, nhưng thực ra chỉ là một nhà hàng nhỏ, đồ ăn uống cũng chỉ là cơm lẩu đơn giản, và một số phòng khách sạn loại 1, 2 sao. Nhưng với kẻ chèo thuyền này, như thế đã là quá tốt rồi. Tranh thủ sửa lại cái kayak – skeg hay bị kẹt, gia cố cái spray – skirt bằng epoxy mang theo cho đỡ thấm nước vào, mua thêm bánh mì, trái cây và nước uống chất lên thuyền…