Hành trình kayak qua 9 cửa sông Mekong, June, 2016, ngày 7

Lòng nhàn theo với hải âu,
Họp đàn bãi cát bên nhau quay quần.

uổi sáng ngày thứ 7 của hành trình, tôi thong thả ăn sáng, cafe rồi mới về phòng thu xếp đồ đạc, dọn xuống thuyền. Cửa phòng khách sạn vẫn đóng nhưng dường như không khóa, và khóa dường như đã hỏng, không thể sử dụng lại được một cách bình thường, biết ngay là có chuyện không hay xảy ra. Khi xuống đến thuyền chuẩn bị chèo đi thì cái Garmin không lên nguồn, ngay nút nguồn có một vết nứt nhỏ, bấm vài lần thì nó bể ra thành một lỗ lớn. Cảm thấy muốn điên máu, biết ngay là có kẻ lưu manh phá hoại. Nhưng đó là một câu chuyện dài khác không tiện nói ra ở đây!

Buổi sáng đẹp trời, trời trong, sóng nhỏ, gió êm, bắt đầu chèo xuồng đi, ngang qua nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3, Trà Vinh. Ngoài khơi xa, hàng chục con tàu hàng lớn đang neo đậu, chở than từ Quảng Ninh, Hải Phòng vào cung cấp nhiên liệu cho cái nhà máy vừa xây xong, đã đi vào hoạt động này! Một breakwater (bờ bao chắn sóng) lớn vươn ra biển đến hơn 4 km, để đón những con tàu này vào xếp dỡ hàng. Cả miền Tây, hiện đang có 3 nhà máy nhiệt điện lớn như thế (công nghệ & chuyên gia Trung Quốc) và nghe đâu còn có kế hoạch xây dựng thêm 3 cái nữa.

Mất cái Garmin là một sự bất tiện lớn, dĩ nhiên là tôi vẫn còn cái iPhone để định vị, nhưng iPhone thì không thể bằng Garmin được. Nhưng đi ven bờ như thế này thì bản đồ giấy và la bàn cũng đã đủ (iPhone tắt nguồn và bỏ trong túi chống nước). Trên bản đồ giấy, tôi đã ghi chú đầy đủ tất cả những thông tin khoảng cách, hướng đi cần thiết. Lúc này đây là lúc thực tập những kỹ năng “terrain association”, liên hệ những vị trí trên thực địa và bản đồ bằng quan sát mắt thường. Buổi sáng đẹp trời nên hành trình cũng rất thuận lợi, tôi chèo được khoảng 18 km trước khi dừng lại tạm nghỉ ăn trưa.

Sau trưa, thời tiết dần chuyển xấu, gió mạnh thổi trực diện từ phía Đông Nam tới, ngược lại hướng hành trình, và sóng cũng theo đó lớn dần lên, loanh quanh khoảng 1m, cứ như vậy cho đến hết chiều về tối. Tốc độ chèo giảm xuống đến mức tệ hại, và cái spray skirt (dù đã vá bằng epoxy) vẫn tiếp tục rò rỉ nước vào. Đôi khi tôi ước có một cơn dông, vì dông dù nguy hiểm, nhưng chỉ kéo dài 1, 2 giờ đồng hồ, sau đó thường trời sẽ êm. Còn thời tiết xấu thường trực như thế này rất bất lợi với chèo thuyền trên đường dài, bạn phải nổ lực rất nhiều nhưng chẳng đi được bao nhiều!

Tốc độ tôi chèo thuyền trên nước phẳng lặng vốn không phải đã nhanh, chỉ khoảng 6, 7 km/h, khi biển động, vận tốc giảm đi nhanh chóng còn 4, 5 km/h, trong cơn dông nhiều khi chỉ còn khoảng 2, 3 km/h, đôi khi còn tệ hơn. Tất cả các môn thể thao hầu hết đều bắt nguồn từ giới thượng lưu, quý tộc, chỉ duy nhất có môn chèo thuyền là có nguồn gốc từ người nô lệ, bạn cứ xem các phim về La Mã, Hy Lạp cổ đại, như film “Ben Hur” sẽ rõ 😬. Nói như thế để hiểu về chèo thuyền, nó cực khổ một cách dai dẳng như thế nào, nhưng đồng thời cũng là môn rèn luyện ý chí tốt nhất!

Sóng to, gió lớn cứ tiếp tục như thế suốt cả buổi chiều, và cứ miệt mài như thế chèo đi, mỗi phút trôi qua, một con sóng tràn qua thuyền, thêm một lượng ít ỏi quãng đường được ghi nhận. Suốt mấy ngày qua, theo như tôi quan sát, những vùng biển miền Tây này vẫn còn phong phú khá nhiều các loại chim biển, kể các loại lớn như bồ nông, ó biển… Nhưng thực sự chụp ảnh chim chóc rất khó khăn, cần những thiết bị và kỹ năng nhiếp ảnh đặc biệt. Bức ảnh cuối cùng bên đây, may mắn tôi đã chụp được hình ảnh 3 chú chim bồ nông to đang nghỉ ngơi dập dềnh trên sóng nước.

Đến hơn 5h chiều thì biển lại êm, sóng gió dịu bớt, nước triều rút xuống để lộ những bãi bồi mênh mông. Kế hoạch vượt cửa Định An ngay trong ngày như dự kiến ban đầu xem ra không thể thực hiện được (trong 8 cửa hiện còn của sông Mekong, cửa Định An là cửa lớn nhất, và cũng có tiếng là nguy hiểm nhất). Suốt một buổi chiều chèo chống, tôi chỉ đi được hơn 8 km, một “thành tích” tệ hại. Nhưng đồng thời cũng là một buổi chiều thú vị, thêm vào trong vốn kinh nghiệm chèo biển vốn ít ỏi của tôi một số bài học đáng giá! Nghỉ đêm ngay bên bờ cửa Định An!

Ghé thuyền vào bờ, tìm gặp những người chủ bãi nghêu, lại những trình bày, xin xỏ như thông lệ, rồi cắm trại, nấu cơm! Sau chừng đó ngày “dã ngoại”, thì kỹ năng cắm lều, nấu cơm, thu xếp mọi việc của tôi đã khá thuần thục, không mất nhiều thời gian nữa. Cả một ngày chỉ đi được khoảng 25, 26 km, nhưng cảm giác lại… khá hài lòng! Ai chơi môn chèo thuyền này lâu dài sẽ hiểu một điều rằng, ông trời cho bao nhiêu thì được bấy nhiêu thôi, có muốn thêm cũng không được, cũng không nên nài ép! Quan trọng là phải vững lòng, bền chí, ngày mai ta lại kiên trì đi tiếp! 😀