Khi còn là đứa bé nhỏ xíu, mỗi lần đọc đến câu này là cứ trầm trồ, tấm tắc mãi thôi: Thùy gia kim dạ biên chu tử, Hà xứ tương tư minh nguyệt lâu
– 谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。。。 Dần dần trở thành một chủ đề tâm đắc, ảnh hưởng mãi đến về sau. Ai hiểu ý tứ hai câu này sẽ thấy có gì đó giống như Trương Chi – Mị Nương trong truyền thuyết của VN vậy:
Tây hiên Mị Nương khi nghe tiếng ngân hò khoan mơ bóng con đò trôi, giai nhân cười nép trăng sáng lả lơi, lả lơi bên trời. Đò trăng cắm giữa sông vắng, gió đưa câu ca về đâu? Nhìn xuống đáy nước sông sâu, thuyền anh đã chìm đâu. Đò ơi, đêm nay dòng sông Thương dâng cao mà ai hát dưới trăng ngà. Ngồi đây ta gõ ván thuyền, ta ca trái đất còn riêng ta… Trương Chi – Văn Cao
