tương tư

Từ một bài Đường thi – Tương tư – Vương Duy xa xưa hơn ngàn năm trước cho đến một bài nhạc hiện đại… Nếu so với các chuẩn mực âm nhạc đương đại thì âm nhạc như thế này có phần đơn giản, nhưng vẫn hay, hay ở chỗ tìm cách mô phỏng cổ phong, tìm cách hình dung một không khí hoài cổ, hoài niệm.

Ngày xưa, nếu đã từng có, thì cũng chỉ đơn giản, chân thành thế này thôi! Xuân hựu lai, khán hồng đậu khai, Cảnh bất kiến hữu tình nhân khứ thái. Yên hoa ủng trứ phong lưu, chân tình bất tại – 春又来看红豆开, 竟不见有情人去采, 烟花拥着风流真情不在 Bản dịch lời ca trong clip không chuẩn!

từ nguyên: tháng chạp

Cuối năm cần xem lịch âm nhưng không biết làm sao, mày mò một chút thì biết tính năng “Alternate calendar” của iPhone để thêm “Chinese calendar”, tức là âm lịch, trên màn hình đang thể hiện: Ất Tỵ niên, lạp nguyệt, nhập tứ, tức là: ngày 24 tháng chạp năm Ất Tỵ. Tìm hiểu thêm chút nữa thì biết 腊月 gọi là tháng chạp (lạp) vì tháng này xưa ở TQ thời tiết lạnh, khô, thích hợp để làm thịt khô, cá khô.

Chữ lạp (trong lạp xưởng) này còn có một âm nữa là “tịch”, mà tôi cho rằng là nguồn gốc của “thịt” trong tiếng Việt! Cũng tương tự như vậy, “tháng Giêng” thực chất là đọc trại của “Chính nguyệt”, điều này cho thấy VN đã du nhập từ vựng tại vô số thời điểm khác nhau, có những cách đọc rất lạ, chứng tỏ du nhập tại thời điểm xa trước thời Đường, giai đoạn được xem là “mốc chuẩn” của âm Hán-Việt.

kho cá

Tử viết: trị quốc nhược phanh tiểu tiên – 治国若烹小鲜 – trị quốc giống như kho cá nhỏ, lửa quá lớn, đảo lui đảo tới quá nhiều thì cá nát. Xem phim lịch sử, cổ trang Trung Quốc là thấy vô số tình huống thế này, tuy về ý chí thì đúng đắn, nhưng thực hiện thì… nát bét! Nếu nói về độ chính chắn, trưởng thành của một con người, nói đến cuối cùng sẽ quay về khả năng thông hiểu và xoay chuyển thực tế, thay đổi tình hình và con người một cách kiên trì và từ tốn.

canon in d

Một chút âm nhạc cuối tuần, năm cũ đang qua đi và năm mới đã cận kề, những ngày cuối năm tương đối nhàn nhã. Một buổi sáng mùa xuân trong veo, thiên khí chính hảo, xuân quang vạn trượng, khiến cho lòng người cứ muốn hát ca rằng: Wǒ ài zhuó nǐ,ài zhuó nǐ,xiàng do re mi fa so la si…

mỗi nhật tam tỉnh

Tại sao con người dễ bị rơi vào trạng thái “depressed – trầm cảm” khi liên tục cuộn màn hình và xem quá nhiều thông tin nhảm trên mạng xã hội!? Đơn giản bởi vì trong cái thời gian đó, thay vì chủ động vận động, học hành, tìm hiểu, tự vấn, tự thay đổi bản thân, thì bạn chỉ nằm dài ra và tiêu thụ thông tin một cách thụ động, tìm kiếm những sự “hài lòng, thỏa mãn” nhất thời! Cái sự “chủ động” này là yếu tố then chốt, nó gần gần giống như bạn đi xe do người khác lái thì rất dễ bị say xe, nhưng nếu tự mình lái xe lại thường không bị say vậy! Nó cho thấy bạn có sự tự nhận thức, tự phản ánh, chính cái yếu tố “tự thân, tự vận động, tự cố gắng” đó tạo ra sự khác biệt!

Phần lớn thông tin trên mạng xã hội ngày nay thì được thiết kế để đánh vào cái… “tôi biết, tôi đúng, tôi hơn người, tôi có giá trị, tôi có quyền phán xét, đánh giá”, chủ yếu là bằng các thủ thuật xàm xí, ngụy tạo. Dần dần biến thành một vòng xoáy, bạn bị “thuật toán” thao túng, những nội dung mà một người xem được chẳng qua là sự vang dội trở lại của chính anh ta mà thôi, như những vọng âm trong một cái hang động trống hoác vậy! Những thành phần bị thao túng, bị… khoét rỗng bởi MXH này là vô số, nghĩ rằng chỉ lặp lại bao nhiêu từ ngữ thiểu năng là bản thân có giá trị, cho rằng những thông tin xàm xí mà mình tiêu thụ chính là kiến thức, là sự thật!

turing complete

Rải rác trong nhiều năm qua, tôi đã viết khá nhiều post về “analog computer – máy tính tương tự“. Analog computer có khả năng giải quyết những bài toán cụ thể với hiệu suất (tính theo thời gian thực thi và năng lượng sử dụng) cao hơn nhiều so với Digital computer – máy tính số. Đương nhiên, analog computer không phải là toàn năng, đơn giản là vì chúng thường không “Turing complete”. Nói theo ngôn ngữ bình thường tức là chúng không đủ tổng quát để chạy một chương trình/thuật toán bất kỳ mà chỉ có thể dùng cho một số lớp bài toán cụ thể, cố định đã thiết kế từ trước mà thôi.

Mà trong ngữ cảnh A.I. ngày nay thì thường đó là các bài toán phân giải ma trận – matrix decomposition. Nên chuyện tương lai sẽ có những hệ thống lai, vừa có các thành phần analog & digital cùng một lúc là điều hoàn toàn có thể thấy trước! Trong năm 2024, Trung Quốc đăng ký (và đã được chấp thuận) gần 1 triệu bằng phát minh sáng chế, chiếm 49% toàn cầu, nhiều hơn Mỹ đến… hơn 3 lần. Tuy các trường ĐH, các trung tâm nghiên cứu phương Tây vẫn dẫn đầu về tổng số bằng phát minh sáng chế tích lũy, nhưng chuyện Trung Quốc vượt lên và vượt xa là điều hoàn toàn có thể dự báo trước!

Theo các ước tính (số liệu chưa hoàn chỉnh và chính xác) thì Trung Quốc đã đạt mức 500 bằng phát minh sáng chế / 10 ngàn dân trong 5 năm qua. Cũng trong thời gian đó thì mức của Việt Nam ở vào khoảng 1.8 / 10 ngàn dân, đáng nói là gần 90% trong số đó do người nước ngoài sinh sống và làm việc tại VN thực hiện, số thực sự của người Việt chỉ là 0.18 / 10 ngàn dân! Và nếu nói theo tiêu chí này thì: hàm lượng chất xám của người TQ cao hơn VN nhiều ngàn lần!!! Vẫn tự cho là mình “thông minh” mà, đâu có tự luận ra được, thời gian dành hết cho các trò lưu manh, điếm lác lặt vặt mất rồi!

dân trí và dân chủ

Share một cái ảnh đẹp, đặt cho nó cái tựa: dân trí và dân chủ !!! :D Khi những yếu tố tiến bộ không phải là từ “trong lòng”, từ “nội tại”, từ trong cơ sở văn hóa xã hội mà “tạo sinh” ra, thì cho dù cho cố gắng “lạm xưng”, “vay mượn”, “áp đặt”, “nhập khẩu”, “lộng ngôn”, “đĩ miệng”, “hoang tưởng”, “vỗ ngực xưng tên” v.v… cỡ nào đi nữa cũng không làm gì được! 心灯若照其元体…

thịnh thế

Bài như thế này, trước mới nghe có chút thất vọng vì nhạc không thực sự có nhiều yếu tố mới lạ (có thể do kỳ vọng hơi nhiều), nhưng phần trình bày của Vương Phi rất ấn tượng! Bài như thế này phải dùng đến giọng ca Vương Phi thì có vẻ hơi phí, hơi quá, nhưng với các em tuổi còn nhỏ như vậy thì lại rất xuất sắc!

Nhạc của phim “Tôi và cha ông chúng ta” – 我和我的父輩 – Ngã hòa ngã đích phụ bối, 2021. Ca từ được viết rất khéo, ẩn ý, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào câu chuyện chung của nhiều người! Đây chính là cách người Trung Quốc… “loan báo tin mừng” ra khắp thế giới: một thời kỳ “thịnh thế” mới đã bắt đầu!

mặc gia

Những ai cho rằng Nho gia là tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất đến toàn bộ lịch sử văn hóa, văn minh Trung Quốc thì tức là vẫn chỉ… “gãi ngứa ngoài da”, chưa thực sự hiểu lịch sử, văn hóa TQ. Nho gia, đó chẳng qua là một cái “chiêu bài mị dân” của các triều đại mà thôi! Ngược dòng lịch sử, khi nhà Tần thống nhất TQ và sau đó sụp đổ nhanh chóng, chủ yếu là do chính sách của nhà Tần quá hà khắc làm cho dân chúng bất mãn. Cái gọi là thể chế, chính sách của nhà Tần là một sự pha trộn giữa Pháp gia và Mặc gia! Người Tần được đào luyện trong hai luồng tư tưởng này và đã trở nên vô cùng kỷ luật và ngoan cường! Đây chính là lý do làm cho nước Tần trở nên hùng mạnh, đủ sức tiêu diệt 6 nước, thống nhất Trung Quốc. Nhưng chỉ có người Tần mới chịu đựng được sự khắc nghiệt của luật và văn hóa Tần, người dân những vùng khác không quen với điều đó, không có đủ thời gian để cho họ thích nghi và dần dần hiểu những giá trị văn hóa Tần, nên tuy đã “nhất thống thiên hạ”, nhưng không giữ được lòng dân và bị thay thế bởi nhà Hán.

Nhà Hán trông vào cái “vết xe đổ” đó nên… không dám thi hành những chính sách cứng rắn theo kiểu Pháp gia như nhà Tần, họ tìm một học thuyết thay thế, đó chính là Nho gia! Nói những lời “có cánh”: Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín thật dễ nghe, nhưng không có gì bảo đảm sẽ thực hiện được. Tuy vậy nhà Hán cũng hiểu rõ, đây chỉ là… chiêu bài mị dân mà thôi, bên trong họ vẫn ngấm ngầm áp dụng các chính sách của Pháp gia, Mặc gia, giống hệt như nhà Tần trước đó, chỉ là làm theo một cách khéo léo, mềm mại hơn mà thôi! Về Pháp gia: Hàn Phi tử, Thương Ưởng, Lý Tư, Thân Bất Hại, Quản Trọng .v.v… thì nhiều người đã bàn luận rồi, là nguồn gốc tư tưởng của luật pháp Tần! Nhưng Mặc gia mới đích thực là căn bản, khởi nguyên của… văn hóa Tần, rất nhiều người không hiểu và đánh giá thấp vai trò của Mặc gia, vì chính thức thì Mặc gia đã chết, sau thời Tần, gần như không còn ai theo, không còn mấy ai nhắc đến nữa! Chết trên “danh nghĩa”, nhưng vẫn tồn tại trong “thực tế”, tồn tại trong một mạch văn hóa liên tục kéo dài đến tận ngày nay!