“ý thức”

ể chuyện “đuối nước”, mùa hè năm 19xx hồi đó, mấy cậu bé 12, 13 tuổi lang thang ra bán đảo Sơn Trà chơi, đó là cái thời còn nguyên sơ rừng núi, còn chưa có đường đi, phải vịn đá, vạch cây, băng rừng thì mới đến được những bãi cát, trạm kiểm lâm dọc theo bờ biển! Trong 6 thằng bé thì 2 đứa bơi khá, 2 đứa biết bơi, còn 2 đứa không. Nên trước khi xuống nước đã dặn kỹ rồi, tôi và ku Trung bơi tốt thì không nói, hai đứa biết bơi thì chỉ nên ra tới ngực thôi, còn hai đứa không biết bơi thì… cầm cái xô múc nước lên bờ mà tắm, cứ như thế cho lành! 😃 Ấy thế mà vẫn xảy ra chuyện. Ku An ra tới chỗ nước hơi sâu hụt chân, chới với, la hét, tôi và ku Trung đang leo lên chiếc tàu đánh cá đậu ngoài xa nhìn lại và… cười!

Cười vì nghĩ ku An đang diễn kịch, cách bờ có chút xíu, nước tới ngực mà kêu cứu cái gì!? Nhưng khi nhìn thấy ông già kiểm lâm đứng trên bờ la hét thì mới sững người ra, có khi không phải là đùa, 2 đứa liền đâm đầu xuống nước, cố hết sức quay lại cứu bạn, nhưng không thể nhanh hơn ông già kiểm lâm, ổng nhảy xuống vớt ku An lên! Mới có 12, 13 tuổi mà, ngồi khóc một lúc rồi mới hoàn hồn lại, nếu không thì giờ đất nước đã bớt đi một KTS tài năng rồi! Nên “biết bơi” là một chuyện, bơi nhiều cây số trong điều kiện thực tế nó hoàn toàn khác, cần phải có thời gian rèn luyện! Ấy thế mà giờ báo chí VN nó vẫn kiểu “đĩ miệng”: chỉ cần xây dựng “ý thức” về phòng chống đuối nước thôi, không cần cải thiện thể lực, kỹ năng bơi lội, “ý thức”… ccc!