TT – Trịnh Công Sơn

hái Thanh hát nhạc Trịnh Công Sơn không nhiều, đếm đi đếm lại chỉ có mấy bài! Có lẽ chất giọng bà không hợp để hát nhạc Trịnh, hay ít nhất là không hát được theo cách mà nhiều người mong muốn! Thẩm âm của đa số thính giả Việt Nam chỉ dừng ở mức “âm thanh” (thậm chí chưa đạt), chứ chưa lên tới mức “âm nhạc”, họ không hiểu rằng còn có rất nhiều dòng nhạc nhiều sức sống và phong phú hơn là nhạc Trịnh, và âm nhạc trước tiên là “nhạc” chứ không phải loay hoay trong mớ ngôn từ chết!

Ca dao me - Thái Thanh 
Diễm xưa - Thái Thanh 
Em đã cho tôi bầu trời - Thái Thanh 
Nghe những tàn phai - Thái Thanh 
Tôi ru em ngủ - Thái Thanh 
Tuổi đá buồn - Thái Thanh 

Chữ “nhạc” trong “âm nhạc”, , cũng đọc là “lạc”, còn có nghĩa là vui vẻ, như “an lạc”, “lạc quan”, “âm nhạc” đơn giản là… âm thanh vui. Trong thời gian TCS còn đang loay hoay với ngôn từ, thuốc lá và rượu, thì Phạm Duy đã có thêm vài mối tình “thơ – nhạc”, hoặc là có thêm vài đứa con rơi ở đâu đó! 😀 Cái sự loay hoay với ngôn từ của TCS thực sự đã “quyến rũ” một lượng lớn thính giả, cơ mà chẳng hề lôi cuốn được tôi, người hiểu rằng “ngôn từ” chỉ là cái vỏ ngoài, cái áo của cảm xúc âm nhạc chân thật mà thôi!