Mùa thu hoa cúc lại tàn,
Thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong!
Người về để lạnh phòng không,
Thu rơi từng cánh cho lòng nhớ thương…
Đơn giản như Nguyễn Bính không phải là thứ đơn giản mà ai cũng học đòi được, ra vẻ bắt chước cũng chỉ đẻ ra được kiểu tào lao như “hoa sứ nhà nàng”, “nỗi buồn hoa phượng” mà thôi! Mở đầu 4 câu như thế, tiếp theo câu thứ 5, 6… là thay không gian, đổi thời gian ngay lập tức: Có người cung nữ họ Vương, Lên lầu trông dải sông Hương nhớ nhà!
Tình hình dịch bệnh có vẻ tạm ổn, cái xưởng mộc đã đóng 1 lớp bụi dày, “tẩy trần” sạch sẽ để chuẩn bị lại xuống nước…