Mỗi năm cứ vào dịp này là tôi nghe lại bài hát này, bài ai cũng biết, lời tiếng Anh bám sát nghĩa lời gốc tiếng Việt! Nó rất là dễ hát và dễ nghe, ngay cả trong tiếng Anh, và nghe nó…. rặt Mỹ, loại Mỹ hơi xa xưa giống như Bob Dylan với cây đàn banjo đầy bội âm của ông ta vậy: From hamlets to the cities, embrace with glee, an eternal circle, dead and living, one are we…
Khi Bob Dylan tới VN ông ta không gặp TCS, ông ta gặp và hát với PD một bài “Trèo lên quán dốc” trong một hành trình có vẻ như là muốn đi tìm cái gì đó nguyên bản! Và cứ thế, thêm một kẻ đã đến và đã đi theo kiểu “veni, vici…” và chúng ta sẽ lại hát thứ nhạc giống y như họ, và tuy nói “one are we” nhưng không biết cái gì thực sự là chúng ta mà thôi! 🙂