KFC

gày xưa, họ lăn lộn nhiều năm, sống trong các làng bản xa xôi, ăn cùng, ngủ cùng người dân địa phương, trãi qua vài mối tình với các cô thôn nữ, hay như Phạm Duy, còn phải vài lần “hủ hoá” với các “công nông tử đệ”, rồi lâu về sau, mới đẻ ra được những giai điệu như thế. 😀

Ngày nay, “nhạc sĩ” đi chợ internet, tìm mua MIDI files, cái gì cũng có bán: bè trầm, bè nổi, hoà âm, tổng phổ, etc… đem về xào xáo, đặt 1 cái tên, rồi bày ra 1 cái máy nghe đĩa Lenco, 1 máy ảnh Pentax, 1 bút máy Mont Blanc, gạt tàn, bản nhạc chép tay, chụp bức hình chứng minh lao tâm khổ tứ làm “nhạc sĩ”!!!

Chỉ cần kết quả sau cùng, cách làm không hẳn là quan trọng! Tuy nói là vậy, nhưng mọi người chắc cũng hiểu đôi khi là hoàn toàn ngược lại: gà đồi nướng mắc khén so với gà rán KFC hoàn toàn khác nhau!? Tiếc là đám trẻ bây giờ chỉ biết KFC thôi, nhiều cái cứ “gà mờ” không thấy được sự khác biệt!

Comments are closed.