Hành trình kayak qua 9 cửa sông Mekong, June, 2016, ngày 8

Đường đi khó, chí phải kiên!
Bao nhiêu là ngả an nhiên lo gì.
Gió to sóng lớn sá chi,
Giương buồm mây thẳng, ngại gì biển xanh!

òn hai cửa biển cuối cùng, cửa Định An & Trần Đề, mục tiêu phải hoàn thành trong ngày hôm nay, ngày thứ 8 của hành trình. Từ sáng sớm, một số ngư dân địa phương tôi gặp trên bãi biển đã khuyến cáo rằng Định An rộng và bất trắc, những cơn dông và sóng to đã làm nhiều người không trở tay kịp, họ khuyên tôi nên đi lùi vào sâu trong nội địa một chút, đến gần bến phà Rạch Cỏ rồi mới băng ngang cửa sông. Điều đó theo tôi là an toàn, nhưng không hợp lý lắm, dòng sông chảy từ hướng Tây Bắc, đi ngược vào Rạch Cỏ lúc này là đối diện thẳng với dòng nước, rất nhọc sức!

Nhưng để an toàn, tôi cũng không băng ngang cửa biển theo hướng 256 độ như dự tính ban đầu, vì quãng vượt lúc đó sẽ lên đến gần 20 km, mà đi theo hướng chính Tây, khoảng cách gần hơn chỉ còn khoảng 14 km. Một điểm quan trọng nữa là trong thời tiết thế này, bờ bên kia cửa biển không thể nhìn rõ, không thể xác định vật gì để làm mốc định hướng, nên đi theo hướng chính Tây theo la bàn là hợp lý nhất, và đi như thế cũng bớt đối đầu trực tiếp với gió đang thổi hướng Tây Nam. Thế rồi ăn sáng xong, ngồi vào thuyền, nhắm hướng Tây trên la bàn thẳng tiến!

Thời tiết lặp lại giống như chiều hôm qua, gió Tây Nam thổi rất mạnh, biển nhiều sóng cao tầm 1m, dự đoán là hành trình sẽ khá vất vả! Đã có nhiều thời gian luyện tập trong sóng gió suốt mấy ngày qua, nên cửa Định An hôm nay cũng không làm tôi e ngại! Sóng cao, nhưng bước sóng vẫn còn ở mức trung bình, liên tục tràn qua thuyền, cái spray – skirt lúc này đã rò rỉ nước dữ dội, phải vừa đi, vừa tát nước ra ngoài, 4, 5 lần như thế! Nói thêm một chút về bước sóng (hay còn gọi là chiều dài sóng – wavelength), một yếu tố quan trọng bên cạnh độ cao của sóng.

Khi bước sóng (khoảng cách giữa hai đỉnh sóng) lớn hơn chiều dài thân thuyền, đó là điều kiện để chèo dễ dàng, con thuyền chỉ phải trượt (surf) nếu sóng hơi cao một chút. Nếu bước sóng ngắn dần, ngắn hơn chiều dài thân thuyền, thì tưởng tượng tại 1 lúc nào đó, nếu sóng đã đủ cao, thân thuyền không còn tiếp xúc với mặt nước nữa, mà nằm hoàn toàn trơ trọi trên hai đỉnh sóng. Lực nâng đỡ lúc đó không còn, và chèo thuyền trở thành trò chơi thăng bằng giống như đi dây! Phải liên tục quan sát hướng, chiều cao, và chiều dài sóng để có chiến thuật chèo phù hợp!

Nửa đầu đoạn đường chèo qua cửa Định An, chiếc kayak dạt ra ngoài khơi khá xa dưới tác động của dòng chảy, nửa sau đoạn đường thì dễ dàng hơn một chút, do đã có cù lao Dung che chắn, hạn chế bớt tác động của dòng nước. Sau khoảng hơn 4h chèo liên tục thì đã đến gần bờ bên kia cửa Định An, lúc này mới thấy rõ, bờ biển là một khu rừng ngập mặn lớn, hoàn toàn không có một vị trí thuận lợi nào để lên bờ, dừng lại ăn trưa. Đành ngồi ngay trên thuyền, vịn vào một cành đước, ăn tạm vài miếng cho đỡ đói. Rồi lại tiếp tục hành trình chèo về phía cửa Trần Đề.

Băng qua cửa Trần Đề (chỉ chừng 3 km) khi trời đã chạng vạng tối! Suốt cả một chặng đường dài toàn là rừng đước, không có bãi đất trống hay bãi cát nào có thể cắm trại, đành phải chèo ráng dọc theo bờ sông hướng ra biển. Đến khoảng 7h tối thì nước rút hết, chưa bao giờ tôi thấy nước rút nhanh như thế, chỉ trong 5, 10 phút, chỉ còn lại trơ trọi con thuyền mắc cạn trên bãi bồi ven sông. Điều tôi lo ngại suốt cả hành trình đã trở thành hiện thực, đành phải chờ đến khuya nước lên thì mới có thể tiếp tục hành trình. Không thể nấu cơm, đành ăn tạm vài hộp cá và bánh mì.

Cũng không dựng lều, chỉ chui vào nằm trong lều như một túi ngủ! Tất cả ướt át và lạnh cóng đến khó chịu! Suốt mấy ngày qua, tôi suy nghĩ về mục tiêu ban đầu của hành trình là Côn Đảo. Thực tế chèo thuyền suốt 8 ngày qua cho thấy, những chuẩn bị của mình, dù khá đầy đủ, vẫn chưa là đủ tốt! Cái spray – skirt thì liên tục rò rĩ nước, Garmin thì đã thành một cục gạch, đèn tín hiệu đã hỏng sau 1 cú va đập mạnh vào 1 gốc cây đước, cái Beckson hatches rất kín nước những ngày đầu hành trình, sau một thời gian tiếp xúc với bùn cát, nước muối cũng đã không còn kín nữa.

Hai khoang chứa hàng cũng đã bắt đầu rò nước, dù không nhiều, chỉ khoảng 2, 3 lít mỗi ngày… Trong điều kiện thời tiết càng lúc càng bất lợi như thế này, các thiết bị an toàn thì không đảm bảo, thể lực cũng không phải ở trong tình trạng tốt nhất… thì mục tiêu Côn Đảo lúc này nghe chừng quá phiêu lưu và liều lĩnh! Quyết định huỷ mục tiêu ban đầu, ngày mai hướng vào thị xã Vĩnh Châu để đi đường bộ về trở lại Sài Gòn, hành trình 8 ngày qua đã cho tôi khá nhiều bài học quý báu cho những lần thử thách sau! Suy nghĩ như thế, tôi dần chìm vào trong giấc ngủ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − seven =