giãn cách, 13

aka, dù có nhí nhảnh, sinh động cách mấy, mà đầu óc không có tư tưởng, không có phương châm sống rõ ràng, không có định tuệ tự thân, thì lên đường vẫn là lên đường thôi! Giải trí chưa phải là nghệ thuật, mà nghệ thuật chưa phải là trường tại! Chẳng riêng gì ở Trung Quốc, ngay cả ở Việt Nam, văn chương của Kim Dung, Quỳnh Dao vẫn chưa được xem là hạng nhất… thì nói gì đến các thể loại ngôn tình, đam mỹ, tiên hiệp, etc…!? Lâu lâu phải gõ đầu một cái thật mạnh, cho nó tỉnh ra! Khi Tào Tháo làm thơ: Đối tửu đương ca, Nhân sinh kỷ hà….

Ông ta hẳn sẽ tức tối lắm, nếu biết nó được cóp lại trong một bộ phim giải trí tầm tầm như HCCC! Nghĩ mà giật mình, vậy các thể loại còn chưa bằng được như HCCC đầy rẫy ở VN phải làm sao? 🙂 Văn hoá không phải là ba cái thứ rẻ tiền hú hét, chiêu trò, giả pede, giả gái, giả tiếng, chọc lét gây cười… riết rồi đám trẻ nghĩ rằng cuộc sống chỉ có bao nhiêu đó thật! Ở khoản này, TQ làm rất tốt, phim ảnh TQ có nhiều mảng có nội dung thâm hậu, có chiều sâu, thay thế được cho văn hoá giải trí rẻ tiền! Ở VN, nếu mà thanh lọc hết là sẽ bớt đi nhiều nhiều lắm, nhẹ cả người ấy! 🙂