Share lại bài viết 2 năm trước: Đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa! Bồ đề bản vô thụ, Minh kính diệc phi đài! Bản lai vô nhất vật, Hà xứ phạ trần ai!?
– 菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃! Nói “dân trí thấp” vẫn là cách nói “bàng quan” chung chung, xa cách, không muốn đi sâu vào chi tiết. Nói “không chịu lớn” là cách nói thực tế, nhưng vẫn còn chút “lịch sự”, ám chỉ những người suốt ngày sống với cái tôi thấp kém của mình.
Không chịu mở mắt ra xem người khác và thế giới thế nào. Nhưng tất cả những cách nói đó vẫn còn thiếu sâu sát. Có những loại không đơn giản là “dân trí thấp” hay “không chịu lớn” đâu, phải gọi là lưu manh, điếm lác vặt vãnh, luôn nghĩ ra chiêu trò, tìm cách dựng chuyện, giàn cảnh để kéo người khác xuống cho thấp bằng với họ. Tôi mới đúng, ai khác tôi là không được, cả đời chúng nó chỉ sống bằng những chiêu thức, mánh khóe lặt vặt!
Từ năm này sang tháng khác như thế. Nên đây không phải là “dân trí thấp” hay “không chịu lớn”, thấp thì vẫn còn hy vọng có thể giáo dục cho cao lên được, không lớn thì vẫn đợi cho trưởng thành được! Nói thẳng ra đó là dạng “lưu manh”, “đĩ điếm”, “thâm căn cố đế”… dạng tính cách Vietic vô cùng đặc trưng, dạng này… không giáo dục nào cải tạo được. Đã xác định là “bất thiện” thì cứ im lặng để cho “nhân quả” tự nó vận hành thôi!
