bản quyền

ại Nhật, mở nhạc kiểu này sẽ bị chồng 2 loại án phạt: #1: Phạt vì gây ô nhiễm tiếng ồn, và #2: Phạt vì vi phạm bản quyền âm nhạc! Tất cả vụ việc mở âm nhạc ở nơi công cộng ở Nhật đều được xem là vi phạm tác quyền (trừ những nơi đã được cấp phép, đã trả phí…) và do đó, nếu nhạc bạn đã mua, đã có quyền sở hữu thì chỉ được tự mở, tự nghe một mình mà thôi, không được làm phiền người khác! Đến lúc phải làm rõ ra như thế, muốn thưởng thức “văn hoá á”, thì cứ phải trả tiền đã!

Còn không muốn trả tiền (như tôi) thì đành phải nghe các loại đã hết hạn bản quyền như nhạc cổ điển, những loại nhạc xưa lắc xưa lơ mà thôi! Nói như NS Phạm Duy: thiên hạ khen chê đủ điều, nhưng chẳng ai trả tiền cho âm nhạc! Có kiểu “bốc thơm, tán tụng” nào mà cứ “đĩ mồm, rẻ tiền” như thế, một vài xu keng cũng không muốn xì ra!? Cứ phải rõ ràng như thế, chứ không con đen nó lại “lý luận”. Những chuyện nhỏ mà làm hoài, làm hoài nhiều năm không xong thì đích thị là… chuyện rất lớn!