toán cao cấp

Bài hay, ít nhất cũng nên nói cho đám ngu biết nó ngu chỗ nào, qua đó cũng cho thấy sự thảm hại, vô phương của giáo dục VN hiện tại! Nhớ hồi hơn 20 năm trước, lúc nào đạp xe đi học về cũng ghé quầy sách ngoại văn của Fahasa góc gần Sở thú Sài Gòn, tìm mua mấy cuốn Vi tích phân, và sách Tin học, sách tiếng Anh, bán sale… đồng giá 50K / quyển! Kiến thức cũng tương tự Toán cao cấp như ở Việt Nam, nhưng khác ở chỗ: sách có hàng ngàn ví dụ về cách áp dụng thực tế, sinh động, trực quan, kèm theo rất nhiều hình vẽ minh hoạ!

Đến tận bây giờ, nhớ lại, tôi vẫn còn cảm thấy niềm vui khi hiểu được những ví dụ thực tế trình bày trong những cuốn đó! Một ví dụ: trong nội chiến nước Mỹ, đã dùng khẩu súng cối cỡ nòng 330 mm (chèn cái hình thực của khẩu súng, gián tiếp học Lịch sử), lực bắn như thế này, khối lượng đạn chừng đó, tính khoảng cách bắn xa nhất (áp dụng thực tế của phương trình parabol). Nghĩ mà buồn cho “kinh tế” Việt, toàn “đầu cơ, lướt sóng”, buôn “nước bọt” và “vịt giời” chứ có nghiên cứu, chế tạo và sản xuất gì đâu, nên cảm thấy Toán nó thừa!

xe điện

Và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya,
Hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy…

Trước là người Pháp xây những tuyến tàu điện (tram) đầu tiên, những toa xe chạy bằng điện trên đường ray sắt cố định, sau là xe điện (trolleybus), cũng chạy bằng điện nhưng chạy trực tiếp trên đường nhựa, không cần ray, xây dựng theo mô hình của Liên Xô! Hầu hết các đô thị lớn ở châu Âu, từ cả trăm năm trước đều phổ biến cả 2 loại: tram & trolleybus. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi, tại sao lại dùng điện, hơn trăm năm trước vấn đề môi trường đâu có cấp thiết như bây giờ!? Điện được chọn, đơn giản vì nó… vừa kinh tế, vừa bền!

Xe điện có chi phí bảo trì thấp hơn xe động cơ nổ nhiều lần, và cũng bền hơn nhiều lần! Chính những rung động của động cơ nổ làm xe kém bền, một chiếc buýt ở SG chạy 4, 5 năm là xe đã muốn nát (vì chạy cả chục tiếng mỗi ngày, liên tục không có mấy ngày nghỉ), còn nếu là xe điện, bảo trì tốt có thể bền đến vài chục năm! Từ xưa, rất ít nước chọn làm hệ thống xe buýt động cơ nổ quy mô lớn! Ngày nay, về khoản pin vẫn cần phải cải tiến, chứ xu thế xe điện là tất yếu!

clementine

Haiza, VN mà, chuyện xảy ra ngày này qua ngày khác mà chẳng có cách nào khắc phục. Một đám trẻ thời buổi hiện đại: thừa năng lượng nhưng thiếu kỹ năng (và nhất là nội dung thì rỗng tuếch)! Như các hội hướng đạo trước thường có bài hát dân ca Mỹ (lời Việt Phạm Duy), lời tuy thô mà thực, mục đích chính là… dạy trẻ tập bơi!

Trôi trên sông dài, trôi trên sông dài,
Nhìn lớp sóng, sóng cuốn em trôi.
Này em hỡi hỡi, không tập bơi lội,
Đành mất em rồi Clementine.

Khi hoa trong vườn, khi bông hoa hường,
Nở to tướng dưới gác chuông.
Tôi tin chắc chắn hoa được vun trồng,
Bởi nắm xương nàng Clementine…

dân tộc tính, 1

Vì vài đồng bạc lẻ mà bỏ độc vào trà, hại người là chuyện nhỏ, cầm đá tự ghè chân mình mới là chuyện lớn! Tâm địa lưu manh lặt vặt, là tự mình hại chính mình thôi! Thế éo nào lại có chuyện: làm trò lưu manh (bỏ độc vào trà) xong rồi quay sang than thở như chính mình là bị hại!? Ai dung túng cho cái thói vừa ăn cướp, vừa la làng như thế!? Thế nên mới bảotư cách mãi không chịu lớn, ai nói gì cũng nghe, ai xúi gì cũng làm! Giá trị cộng đồng bao gồm nhiều thứ, nhưng căn bản, sau cùng vẫn quay về đạo đức cá nhân! Mà không phải chỉ ít học mới thế, các thành phần học nhiều rồi cũng y thế!

Cái sự lưu manh vặt này là bất kể trình độ, học vấn, bất kể vùng miền, xu hướng tôn giáo, chính trị! Cả những loại đã ở nước ngoài 30, 40 năm, thấy bao chuyện hay của thiên hạ rồi mà tâm địa không thay đổi gì! Từ “đạo đức cá nhân”, biết phân biệt đúng sai cơ bản, cho đến “đạo đức nghề nghiệp”, biết quý trọng điều mình làm ra, thảy đều là một khoảng không trống hoác! Lại thêm thói “hoa ngôn xảo ngữ” lâu ngày thành quen, gì cũng “biết”, mà rút cuộc không “biết” được gì cho ra hồn! Thế nên mới bảo: người ta không thể hiểu cái bên trong họ không có, vì nó đã trở là thứ dân tộc tính cố hữu!

bạo hành gia đình

Đương nhiên, sự việc mới dừng lại ở mức tạm gọi là “chấp cổ, nệ cổ” mà thôi, nhưng có thể nhiều người ở đây không biết, ở nhiều làng quê, nhiều gia đình, đi ra đi vào, đóng cái cửa, bật tắt cái bóng đèn, bày biện lư hương, hoa quả trên bàn thờ, những việc vặt như vậy cũng trở thành cái cớ để chì chiết, mạt sát nhau, tình trạng căng thẳng kéo dài hàng chục năm. Rồi các đám hội, các ông già khăn đóng áo dài cãi nhau: anh học ở đâu cái “lễ” đó, phải như tôi mới là đúng!

Chuyện như thế phải gọi đúng bằng cái tên “bạo hành gia đình”, dai dẳng đến mức thành “tâm thần”, chả ai sống được! Có vô số hình thức, có thể công khai, rõ ràng, cũng có thể là nhiều kiểu kín đáo, xảo trá khác, dù thế nào thì cũng chỉ là những “cái tôi” bé như hạt cát chuyên dở trò lưu manh vặt! Nếu thực sự là vì tinh thần Trần Hưng Đạo thì nghiên cứu tư liệu, khảo cổ tìm lại văn bản “Binh thư yếu lược” (đã thất truyền) đi, ví dụ thế, đừng cãi chuyện cái lư hương mãi!

dialect

Tiếng Ukraine là một phương ngữ (dialect) của tiếng Nga hay là một ngôn ngữ (language) độc lập, tranh cãi này vốn đã loanh quanh suốt mấy trăm năm nay! Người Nga vẫn luôn cho rằng tiếng Ukraine chỉ là một phương ngữ của tiếng Nga, còn người Ukraine thì dĩ nhiên có quan điểm ngược lại! Ngay cả trong giới ngôn ngữ học cũng không có định nghĩa chính xác phân định rạch ròi giữa “dialect” và “language”! Có người thậm chí còn nói thẳng ra rằng: một phương ngữ sẽ trở thành ngôn ngữ độc lập khi nó có… hải, lục, không quân đủ mạnh!

Thực sự không quan tâm ai đúng sai, thắng thua, chỉ nhìn từ góc độ văn hoá! Khi hầu hết nội dung, suy nghĩ đều phải đi vay mượn, bản thân trống hoác, mà lúc nào cũng muốn “vỗ ngực xưng tên”, rồi vì thực tế không như tưởng tượng nên dần ngã về phía các kiểu lưu manh vặt, các biện pháp cực đoan! Vì thiếu vắng nội lực nên “ai nói gì cũng nghe, ai xúi gì cũng làm”! Về điều này, anh U giống hệt không ít người Việt, đầu óc kiểu “con nít lên 3” nhưng lúc nào cũng “hoang tưởng” mình là “một cái gì đó”, lúc nào cũng “anh thế này, tôi thế kia”!

Servant of the people

Thật đúng là khó định nghĩa thế nào là bản sắc của một quốc gia, một dân tộc! Ở một nơi mà số lượng người dùng tiếng Nga và tiếng U ngang nhau (cỡ 45%), nhưng có xu hướng nghiêng về tiếng Nga (gần 70% người U nói thành thạo tiếng Nga). Đặc biệt là trong các lĩnh vực văn hoá, âm nhạc, truyền hình, báo chí… thì đến hơn 70 ~ 80% dùng tiếng Nga. Về nhà có khi còn xài tiếng U đôi chút, chứ ra ngoài bàn chuyện làm ăn, nói chuyện văn hoá, chính trị, bàn các vấn đề hàn lâm, học thuật, các đề tài pháp luật, khoa học, kỹ thuật… thì đều phải xài tiếng Nga cả! Thậm chí chửi nhau đến hồi hăng máu, căng thẳng là cũng phải văng tiếng Nga ra cho nó được “sang chảnh”!

Cũng tương tự như vậy ở Belarus, các nội dung nghiêm chỉnh, mang tính hàn lâm, học thuật là đều phải xài tiếng Nga! Khác chăng là người Belarus chấp nhận chuyện đó một cách tự nhiên, còn người U phản kháng một cách “bản năng” mà không hiểu rằng “ngôn ngữ” chính là “tâm hồn”, phản kháng lại chẳng qua là một cách tự mâu thuẫn chính mình, chính là “vấn đề” của bản thân mà không tự ý thức được! Như series truyền hình Đầy tớ của nhân dân – Servant of the people, loạt phim truyền hình nổi tiếng đã góp phần đưa Zelenskyy từ tổng thống giả trong phim trở thành tổng thống thật ngoài đời, phim được quay bằng tiếng Nga, rồi mới lồng tiếng U vào sau!

when we were at war

Tiếp theo chương trình là ca khúc “Когда мы были на войне – When we were at war”, Viktor Sorokin & dàn đồng ca Kuban Cossack trình bày! 100 năm, 1917 ~ 2017… Từ Vladimir cho đến Vladimir… Vladimir đầu là Vladimir Ilyich… Vladimir sau chính là Vladimir Vladimirovich… người đưa nước Nga trở lại vị thế hùng cường như cũ!

nhị cú tam niên

Cứ như thế, càng năm càng rơi rụng đi, rồi dần dần chỉ còn đám ngu dốt đến mức nhảm nhí kiểu bolero mà thôi! Người như Nguyễn Tài Tuệ thì… “nhị cú tam niên đắc – 二句三年得 – hai câu làm mất ba năm” là chuyện bình thường, cả một đời chỉ đề lại hơn chục bài, nhất là khí nhạc, chứ về thanh nhạc lại thấy không nổi trội bằng…

đếm chữ

Coi phim thanh xuân Trung Quốc cũng thấy y như vậy, họ có truyền thống “đếm chữ”, và chữ nghĩa của họ thì siêu nhiều! Ví dụ như học sinh phổ thông phạm lỗi kỷ luật gì đó là phải về nhà viết bản kiểm điểm “1 ngàn chữ”, nếu lỗi nặng hơn nữa thì sẽ phải viết kiểm điểm “2 ngàn chữ”… Điều này đã từng thấy áp dụng cho cả quan chức chính trị cỡ bự, kỷ luật là cũng phải viết kiểm điểm “5 ngàn chữ”, “1 vạn chữ”, mà chữ Trung Quốc chia ô, rất dễ đếm!

Phải công nhận giáo dục phổ thông Trung Quốc kỹ hơn Việt Nam rất rất nhiều, học sinh được học nhiều về văn học, lịch sử… tất cả tạo nên một “corpus”, tập từ vựng, hành văn, diễn đạt, tư tưởng cơ bản. Không như Việt Nam, chỉ vài ba năm “đọc viết thông thạo” coi như xong, cùng lắm chỉ đạt đến trình ngôn ngữ báo chí cấp thấp! Nên mới đẻ ra những loại không biết cái gì, loay hoay với những ngôn từ “ngáo ngáo, thiểu năng” mà vẫn tự cho mình là một cái gì đó!