“thuần việt”

Các nhà ngôn ngữ học đã tìm ra các quy luật biến âm dựa trên Phiên thiết, có thể truy nguyên một số từ tiếng Việt. Nhưng vẫn có rất, rất nhiều từ không nằm trong những quy tắc đó, không thể truy nguyên được nếu chỉ đứng từ góc độ sách vở thuần túy. Nhưng, những từ này lại có thể truy gốc dễ dàng nếu chịu khó xem kỹ các phim Trung Quốc. Vấn đề là tiếng Việt mượn từ tiếng Trung theo kiểu… “mua sỉ – wholesale”, nhập nguyên lô, nguyên kiện một số lượng từ ngữ vô cùng lớn, lại nhập tại rất nhiều thời điểm khác nhau! Nhiều từ, nếu chỉ tra từ điển thường là không có!

Ví dụ như từ… “ví dụ – 比如“, từ này, âm Hán–Việt đọc là: tỉ như, nhưng âm Bắc Kinh hiện đại đọc là… ví dụ. Một ví dụ cũng rất đặc sắc nữa là: đủ – (đầy đủ, no đủ)! Để ghi từ “đủ”, những người làm ra chữ Nôm đã bịa ra hơn 5, 6 cách khác nhau, nhưng không ai biết rằng, “đủ” đã âm thầm du nhập tại một lúc nào đó, là âm đọc của – âm Hán Việt là: câu, cú, mặt chữ vừa có tính hội – ý, vừa có tính hài – thanh như thế! Nếu đã biến âm nhiều đến mức như thế thì không cách nào truy ra gốc được, nhưng cứ xem phim là thấy rõ: từ âm đọc cho đến ngữ nghĩa đều giống y hệt.

Vài ví dụ khác: được – – đắc, cả – – cách, cút – – cổn, sốt – – thiêu, cùn – – độn, quýt – – quất, trễ – – trệ, thử – – thí, nung – – dong, khéo – – xảo v.v… Sự vay mượn tại nhiều thời điểm này, kỳ lạ thay, có xu hướng không mượn từ Quảng Đông, nơi gần VN hơn, mà mượn trực tiếp từ Quan thoại (hoặc Quan hỏa), mà Quan thoại thì, theo dòng lịch sử biến động, ngày càng khác Phiên thiết! Các từ điển Nôm hiện – có có những thiếu sót rất lớn khi không giải thích, truy nguyên được rất nhiều từ vay mượn, từ đó dễ dẫn đến suy nghĩ rằng chúng “thuần Việt”!

green washing, 2

Trước có người nói với tôi đi Israel học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, là tôi đã “cười khẩy” rồi, vì lúc đó, tuy chưa có đủ thông tin để phản bác, nhưng thực tế là một quốc gia còn chưa tự bảo đảm được an ninh lương thực, hàng năm vẫn phải nhập khẩu một lượng lương thực, thực phẩm rất lớn, thì chả có “tư cách” gì đi dạy người khác cách làm nông nghiệp. Đương nhiên xã hội hiện đại bây giờ, nông nghiệp chỉ chiếm phần nhỏ, và Israel là nước có trình độ khoa học kỹ thuật cao, họ đang dùng sức mạnh công nghiệp và quân sự để… tẩy xanh nông nghiệp mà thôi! Tại sao lại nói vậy!?

Thứ nhất là Israel không có đủ nguồn nước để xài, hiện tại 55% lượng nước ngọt có được là do lọc khử mặn từ nước biển, đã có kế hoạch tăng số này đến 80% và sẽ tăng nữa chứ không giảm. Mà lọc khử mặn dùng công nghệ thẩm thấu ngược – RO cần lượng điện khổng lồ, Israel thì không có nhà máy điện hạt nhân, mỗi năm phải đốt nhiều triệu tấn nguyên liệu hóa thạch (dầu, gas, than…) để sản xuất điện. Mỏ dầu lớn Israel không có, không dầu, không nước, phải gây chiến để cướp của người khác. Đó là loại “xanh” được duy trì bằng vũ khí và vũ lực mà thôi!

Thứ nhì là ngoài nước, nông nghiệp còn cần đến lượng lớn lao động, người Israel thuê hàng trăm nghìn người Palestine, hàng chục nghìn người Thái và SriLanka, thậm chí nhiều người VN để làm việc trong các nông trại, lương bổng thấp, bóc lột sức lao động! Đây là loại “xanh” kiểu thành La Mã “giàu có, phồn thịnh” ngày xưa, có được là do bóc lột sức lao động của một số rất đông nô lệ, đương nhiên giờ đây đã là kiểu nô dịch hiện đại, khéo léo! Nghe quảng cáo “xanh, sạch, bền vững” là đã biết nó xạo ke rồi, vấn đề là dùng cái chiêu bài xạo đó để toan tính những điều gì khác!?

quản và cấm

Thời điểm là cách đây mấy năm, xách cái can đi chợ Kim Biên mua xylene! Xylene, acetone, ethanol, methanol, etc… là những loại dung môi hết sức phổ biến trong các ngành công nghiệp, chuyên dùng để pha loãng hóa chất, được dùng hàng năm với khối lượng vô cùng lớn. Nhưng rủi thay, thời điểm đó là ngay sau vụ án làm xăng dầu giả Hà Lộc, mà thủ thuật của nhóm này là pha xăng thật với xylene cho nó loãng ra. Thế là cả cái chợ Kim Biên, không ai dám bán xylene nữa, đi 3, 4 cửa hàng quen đều bị từ chối.

Cuối cùng có một cửa hàng, thấy mình chỉ mua một ít để làm… “thủ công mỹ nghệ” nên mới “lén lút, nhìn tới nhìn lui” rót cho 5 lít! Haiza, nên rất mệt mỏi với kiểu tư duy “quản & cấm” của các bác ấy, lúc nào cũng có một cái “trách nhiệm bao đồng” để mà sợ hãi, nhưng đâu có hiểu rằng các loại hóa chất, dung môi này là vô cùng thiết yếu cho các ngành công nghiệp, hàng năm thế giới sản xuất tính bằng triệu tấn, đâu có cấm được!? Mà chỉ cần có một cái thao tác “cấm, cản” là đình trệ biết bao nhiêu ngành sản xuất!

Nghịch lý ở chỗ, mua 5 lít xylene khó, nhưng mua cả tấn cyanide lại dễ dàng! Có những loại quá phổ biến, không cần phải quản lý chi li, nhưng cũng có loại muốn mua phải chứng minh mục đích sử dụng! Riêng với cyanide, muốn cấm triệt để thì phải cấm các ngành công nghiệp xi, mạ, phân kim dùng công nghệ lỗi thời, mà muốn cấm công nghệ lỗi thời thì phải để ngõ đường hướng dùng công nghệ tiên tiến hơn, tức phải hiểu công nghệ tiên tiến hơn này là những gì! Còn không, cấp 3 học Hóa để làm gì!?

Quant trading

Một cái tên nghe có vẻ rất Việt, Lương Văn Phong – Liang Wenfeng, người Quảng Đông, đang tạo ra sự chao đảo nhất định trên thị trường chứng khoán. Ngay từ đầu, tôi đã nhận định cái gọi là “trào lưu AI – trí tuệ nhân tạo” thực chất vẫn có những thuộc tính rõ ràng của sự tuyên truyền, cố tình tạo ra cái ấn tượng rằng: “ta đây có một loại sức mạnh siêu nhiên nhé!!!” Một số bài toán lập trình, tự động hóa đơn giản cũng cố khoác lên mình cái áo AI nhằm gia tăng giá trị. Thế rồi cái AI đó hoành hành, với những dân tộc không có căn cơ suy nghĩ, nó thực sự tạo ra những “cơn sốt”!

Nhưng với những dân tộc có chiều sâu suy nghĩ mà nói, họ thừa hiểu rằng phải đi vào bài toán cụ thể, phải tối ưu hóa sản xuất, phải cải tiến tự động hóa, phải áp dụng A.I. vào những việc cụ thể. Thằng nào chỉ lu loa cái mồm A.I. chung chung mà không nói được làm công việc cụ thể gì, thì chính là… bên trong éo có cái gì cả! Như DeepSeek vốn gốc là một công cụ để làm Quant Trading, kinh doanh chứng khoán sử dụng các kỹ thuật “phân tích định lượng”, High – Flyer Quant tăng tài sản được quản lý của mình gấp 10 lần trong 4 năm, một kỷ lục đáng mơ ước với bất kỳ quỹ đầu tư nào!

Đôi khi tôi tự hỏi, cái gì, điều gì hậu thuẫn, tạo tiền đề cho những sự phát triển như vậy!? Là ngôn ngữ, là văn chương, là nền tảng văn hóa, lịch sử!? Là gì thì chưa chắc đã biết rõ được, nhưng đầu tiên chính là văn hóa cộng đồng, phải dẹp các thành phần lưu manh gây bất ổn xã hội, phải dẹp cái tâm lau nhau suốt ngày ghen ăn tức ở, lưu manh lặt vặt đi, thì mới bắt đầu bắt tay học cái gì đó cho ra hồn được! Còn không thì chỉ có mua gian bán lận, lừa bịp lẫn nhau, bịp quanh hết người này đến người khác, đến khi hết người để bịp rồi thì quay sang bịp ngay chính người trong nhà mà thôi!

sợ hãi, hoài nghi, khinh thị

Từ rất nhiều năm trước, tôi đã có những nhận định khá chính xác, như ở VN thì các đường dây bịp bợm, lừa đảo thường là do người Trung Quốc điều hành, các thể loại đĩ điếm, gái gú thường là do đám Hàn Quốc điều hành, người Việt chỉ là tiếp tay mà thôi, tất cả đều có những điểm chung, đó là có tính tổ chức cao, và có đào tạo bài bản. Vì có nhu cầu đánh vào số đông, “lùa gà” được càng nhiều càng tốt nên kịch bản của chúng nó được thiết kế để đánh vào những trường hợp phổ biến nhất, những kiểu cảm tính nhất!

Mà phần đông dân chúng VN thì dân trí vẫn kiểu thấp lè tè ngọn cỏ. Nhưng cũng chính vì như thế, nên phần lớn các kịch bản lừa đảo thường rất máy móc, ngu xuẩn, nghe là nhận ra ngay! Căn nguyên không phải do lưu manh thông minh, thực ra chúng nó chẳng thông minh gì, lặp lại các “bài” được dạy như cái máy mà thôi, nhiều khi cứ lặp như thế mà còn chưa kịp hiểu ra, mọi thứ phải tùy người, tùy bối cảnh. Lỗi là ở chúng ta, ăn ở như thế nào mà biến xã hội trở thành một cái môi trường: “sợ hãi, hoài nghi và khinh thị”!

Thực chất, có một bộ phận đã nhận ra rằng chúng nó có thể “tự động hóa, công nghiệp hóa” sự “lưu manh, bịp bợm” để thu lợi trên quy mô lớn, đưa tất cả vào “dây chuyền, bài bản”. Nhưng những cái “bài bản” đó chúng nó lấy ở đâu ra, chính là học được từ trong xã hội chúng ta hiện tại mà thôi! Vô số sự lưu manh hóa lặt vặt nhưng rộng khắp nơi nơi suốt mấy chục năm qua, nay được khuếch đại lên ở quy mô… “sản xuất công nghiệp”, vấn đề nó chỉ là như thế! Căn nguyên là dân trí vẫn kiểu trống hoác, không cách nào tự nhận ra được!

moby dick, 2

Đọc cái loại văn này mà không bị “loạn óc” mới lạ, ấy thế mà cũng gọi là “dịch thuật, văn học” chứ phải! Éo hiểu đang là cái thời buổi suy đồi nào, toàn thứ cặn bã, rác rưởi mà vẫn dám “nhân danh” đủ thứ! Kiểu văn này chính xác là dịch tự động bằng máy tính, cứ để nguyên cái văn thiểu năng đó, đề một cái tên rồi xuất bản. Theo tôi, phải biết cách tẩy chay những thể loại “văn” như vầy, chứ một năm đọc 10 quyển thế này thì chắc chắn sẽ bị tâm thần, loạn óc mất!

Cứ thế này mà muốn giới thiệu cho đám trẻ: đây là đỉnh cao của văn học thế giới, là thành tựu nổi bật nhất của văn học lãng mạn Mỹ thì hơi quái lạ! Bất kỳ ai viết kiểu tiếng Việt như thế này, tôi cho rằng nên đi Biên Hòa sớm! Những bản dịch cũ mấy chục năm trước, bây giờ ta biết chúng không hoàn hảo, vẫn còn nhiều khiếm khuyết, nhưng ít ra vẫn là một thứ tiếng Việt đọc được, câu cú suôn sẻ, trình bày ý tứ có cân nhắc trước sau, chất lượng có thể xem là tiếp cận văn học.

Còn kiểu văn thế này mà cũng có người gật gù khen hay, viết bình luận cảm xúc này nọ như đúng rồi luôn! Toàn loại bán giấy lộn chứ xuất bản cái gì, nói thẳng ra, chỉ cần đọc mấy câu hành văn trúc trắc không nên thân là biết ngay cái thể loại vừa trí năng trì độn, vừa… tâm thần bất ổn, mà cái thời buổi gì kỳ cục, trì độn lại cũng chính là đồng nghĩa với bất ổn! Toàn những thứ cặn bã, rác rưởi, mà tôi đã dùng từ như thế nào thì nên hiểu chính xác từ đó như thế!

về nước

Đã từng có những cặp vợ chồng điệp viên Nga sinh sống ở nước ngoài hàng mấy chục năm. Để tạo ra vỏ bọc, thâm nhập cuộc sống sở tại, họ tự đặt ra luật không được xài tiếng Nga, kể cả khi chỉ có vợ chồng với nhau! Cả trong suy nghĩ cũng không xài tiếng Nga, tránh lộ vết trong trường hợp bị thẩm vấn căng thẳng, hóa thân hoàn toàn vào nhiệm vụ! Đến khi hoàn thành nhiệm vụ, được rút về nước, các điệp viên đồng nghiệp nhìn họ như người ngoài hành tinh vậy!

Vì họ đã mất khả năng nói tiếng Nga suôn sẻ, và tiếng Nga hiện đại sau 30, 40 năm cũng đã thay đổi rất nhiều! Phải mất thời gian dài để tái hòa nhập, thậm chí phải chịu đựng sự xa lánh, nghi kỵ của chính một số người Nga. Phương Tây thường lợi dụng những điểm này để tuyên truyền về một nước Nga “hắc ám và đen tối”, nhưng họ khó lòng hiểu được rằng, sức mạnh và ý chí sinh tồn của một dân tộc nó có thể sâu thẳm và dữ dội đến mức nào!

Kịch bản của các “games” phương Tây đôi khi đơn giản và nông cạn, như trong Mario, bạn phải chiến đấu, giết được “con rồng”, “giải cứu công chúa” rồi “về nước”! Như thế, sự nghiệp anh hùng được hình dung như một trận chiến ngắn ngủi, không phức tạp! Nhưng tính cách Nga dữ dội hơn nhiều, trong mô hình “games” Nga, để được “về nước”, bạn sẽ phải chiến đấu với lý tưởng,cuộc chiến hàng chục năm, đôi khi phải hy sinh bản thân vì lợi ích dân tộc!

văn

Tình trạng đáng báo động về giáo dục, viết câu đơn giản không được, chưa nói đến việc viết một đoạn ngắn cho có ý tưởng trôi chảy! Từ trong cái “tuyệt vọng sâu thẳm” về diễn đạt đó, họ vớ lấy những câu từ sáo rỗng, vô nghĩa, và nghĩ rằng đó là “nội dung”! Nó dẫn đến một tình trạng… “éo biết phải nói thế nào”, vì có tự nhận thức được đâu, là một khoảng trống hoác như thế! Bất kỳ nội dung bá láp, vớ vẩn nào lấp vào cái khoảng trống đó cũng trở nên “đúng đắn”, bất kỳ thứ gì có thể thể hiện được “cái tôi”!

Văn không nhất thiết, không cần thiết là kỹ năng duy nhất của con người, nhưng là cái đầu tiên, là thể hiện cái khả năng cơ bản: tự phán ánh bản thân và thể hiện suy nghĩ về thế giới xung quanh! Trống rỗng và ngây ngô như thế quá nguy hiểm: ai xúi gì cũng làm, ai nói gì cũng nghe, cái gì cũng có vẻ đúng, vì bên trong bản thân… không tự biết được cái gì đúng! Thế rồi, vì số đông như thế nên dần hình thành nên khủng hoảng xã hội: những cái tôi bầy đàn không chịu lớn, suốt ngày vin vào câu chữ lảm nhảm: tôi thế này, anh thế kia!

Khủng hoảng giá trị xã hội là điều rất thật, đã bắt đầu từ rất lâu rồi! Đến lúc phải nhận thức rõ ràng về những chuyện như vậy! Lảm nhảm những câu chữ vô nghĩa, không phát triển được cá nhân đã đành, mà còn phá luôn những giá trị cộng đồng! Và phải bắt đầu từ đâu!? Tất cả những luận bàn về kinh tế, chính trị, xã hội… “lú thuyết này, trít học kia”, chừng nào còn chưa quay về những điều căn bản: tư cách và phẩm chất của con người, giá trị và luật lệ của cộng đồng, thì chỉ xem như là hoa ngôn xảo ngữ, nói cho vui mà thôi!

m113

Quy luật muôn đời là thủ dễ hơn công nhiều, công cần phải có tối thiểu gấp 3 lần lực lượng của đối phương nếu muốn thành công (đây là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ)! Nên bí quyết luôn là nằm trong chữ “phản”, là trò chơi tâm lý, phải đánh vào cái ý muốn chiến thắng nhanh chóng của họ, để đẩy họ vào thế công, công trong địa bàn và kế hoạch mình đã chuẩn bị sẵn. Ví dụ như trận Kursk, WW2…

Lý tính lạnh lùng của Zhukov đã thắng cái nóng nảy của Stalin. Phải làm cho người Đức nghĩ rằng họ mạnh, nôn nóng muốn chiến thắng là tự chuốc lấy tai hoạ. Nên Nato ép Ukraine phải phản công bằng mọi giá, con chuột đi công con voi, không thất bại mới là chuyện lạ! Nếu đây là chiến tranh tổng lực kiểu cổ điển thì Nga sẽ tổng phản công sau vài tháng nữa là… sẽ không còn nước Ukraine.

Nhưng có lẽ Putin sẽ bằng lòng với những mục tiêu khiêm tốn hơn đã đặt ra! Những điều này, tướng tá Nato không phải là không hiểu, nhưng có phải máu họ đổ xuống đâu mà biết xót. Thường thì khi bắt đầu, người ta sẽ ném vào 1/3 lực lượng, 1/3 tiếp theo dùng để khai thác, phát triển tình huống, 1/3 còn lại là dự bị và thu dọn tàn cuộc! Đến hiện tại đã tiêu hao hơn 1/3 rồi mà không đạt được gì…

Chiếm được vài mảnh đất chưa đủ rộng để xây nghĩa trang mới! Ukraine sẽ phải quay về thủ, nhường thế chủ động cho Nga! Thực tế, Nga đã bắt đầu thử nghiệm tấn công một số vị trí! Tình hình này dự là sẽ có biến động chính trị, có thể là Nato sẽ… “thay ngựa giữa dòng”, và có lẽ cũng sẽ tìm cách thay khéo léo chứ không thẳng thừng dùng xe thiết giáp M113 như mấy chục năm về trước…