Túi 3 gang

Khi lên Đại học, học được nhiều kiến thức mới, bạn sẽ phát hiện ra, các bài toán thời cấp 2, cấp 3 hóa ra chỉ là những trường hợp đặc biệt, các phiên bản giới hạn, đã được đơn giản hóa của các bài toán có tính trừu tượng và phức tạp cao hơn của cấp ĐH. Và bạn cũng phát hiện ra, hóa ra các thầy cô cấp 2, cấp 3 đã “lừa” mình suốt bao năm nay, cứ đem những mẫu bài toán cỏn con, phiến diện đó ra “đánh đố” mãi thôi. Và mặc dù “đánh đố” cũng có một vài mặt trái của nó, nhưng thực chất, “đánh đố” chính là để rèn luyện các kỹ năng đầu óc. Việc học hoàn toàn không phải là biết được cái gì, cũng không phải là nhớ được thông tin gì, mà thực ra là: đào tạo, rèn luyện khả năng của học sinh, biết vận động, biết tư duy, biết dùng kỹ năng phân tích, suy luận để giải quyết các loại bài toán khác nhau.

Những bài toán cấp 2, cấp 3 cũ xì đó tuy chẳng có gì là mới mẻ trong toàn bộ kiến thức của nhân loại, trong cơ sở dữ liệu của A.I. nhưng lại được các thầy cô đem ra “đánh đố” hết từ năm này sang năm khác, thật đúng là vô vị, nhàm chán! Nhưng chính là “vô vị, nhàm chán” như vậy nên HS rèn luyện được đầu óc để… hy vọng có thể giải quyết các bài toàn mới trong tương lai! Nếu không rèn được các kỹ năng phân tích, suy luận, tổng hợp, liên tưởng, quy nạp, phản chứng, etc… bên trong não bộ của HS, thì việc “biết” một điều gì đó sẽ chẳng khác gì cái “biết” của một con vẹt, cứ lặp lại như đúng rồi vậy, nhưng không hiểu nội hàm bên trong! Nên tôi nói ai mà kêu gọi dùng A.I. cho các cấp học phổ thông thì cũng giống hệt như Nestle đã từng kêu gào phải dùng sữa Nestle để thay thế sữa mẹ!

Chuyện Nestle tuyên truyền “tẩy não” phải thay thế sữa mẹ là một tội ác rúng động thế giới một thời, đến nay đã rõ mười mươi là “âm mưu bán hàng” của các công ty, tập đoàn. Rồi lại đẻ ra một thế hệ “gà ống tre, gáy toe toe”, không đụng tay chân, động đầu óc làm được việc gì cho ra hồn! Trong giáo dục phổ thông, việc rèn luyện kỹ năng, đầu óc cũng giống hệt như… tập thể dục vậy, tức là phải đổ mồ hôi, phải chịu đau đớn thì mới đạt được tiến độ, là phải ra sân, vận động chân tay, chứ không phải ngồi đó, lặp lại từng câu chữ chữ trong sách: “hai tay đưa lên cao, chân bước ngang bằng vai”, mà chỉ đọc suông vậy thôi chứ không có hành động gì! Việc dùng A.I. trong giáo dục phổ thông, tôi nói, không khác gì việc… tập thể dục trên giấy! Đây thực chất chính là một âm mưu “nô dịch” mới!

Tóm lại, mục tiêu của giáo dục phổ thông không phải là đỉnh cao kiến thức, mục tiêu của giáo dục phổ thông là thay đổi con người! Học mà chữ không dính được vào đầu, học mà không thấy con người thay đổi gì, tức là giáo dục thất bại! Chính vì mục tiêu là con người, là trí dục, là đức dục, nên không cần phải dùng tới những công cụ cao siêu nào hết, chỉ là rèn luyện thành nề nếp mà thôi! Mà con người là một loại quái vật hết sức khó thuần phục, vì đến tận giờ đây, đa số người Việt vẫn hình dung về giáo dục theo kiểu… một loại “nhân sâm, tuyết liên ngàn năm” nào đó, chỉ cần mua về, ăn vào là công lực tăng vô hạn, chứ tự phản tỉnh, tự vận động, tự thay đổi bản thân thì không muốn làm và cũng không làm được! Rất nhiều người vẫn hình dung về giáo dục theo kiểu “chiếc túi 3 gang” như thế!