Các nhà ngôn ngữ học đã tìm ra các quy luật biến âm dựa trên Phiên thiết, có thể truy nguyên một số từ tiếng Việt. Nhưng vẫn có rất, rất nhiều từ không nằm trong những quy tắc đó, không thể truy nguyên được nếu chỉ đứng từ góc độ sách vở thuần túy. Nhưng, những từ này lại có thể truy gốc dễ dàng nếu chịu khó xem kỹ các phim Trung Quốc. Vấn đề là tiếng Việt mượn từ tiếng Trung theo kiểu… “mua sỉ – wholesale”, nhập nguyên lô, nguyên kiện một số lượng từ ngữ vô cùng lớn, lại nhập tại rất nhiều thời điểm khác nhau! Nhiều từ, nếu chỉ tra từ điển thường là không có!
Ví dụ như từ… “ví dụ – 比如“, từ này, âm Hán–Việt đọc là: tỉ như, nhưng âm Bắc Kinh hiện đại đọc là… ví dụ. Một ví dụ cũng rất đặc sắc nữa là: đủ – 够 (đầy đủ, no đủ)! Để ghi từ “đủ”, những người làm ra chữ Nôm đã bịa ra hơn 5, 6 cách khác nhau, nhưng không ai biết rằng, “đủ” đã âm thầm du nhập tại một lúc nào đó, là âm đọc của 够 – âm Hán Việt là: câu, cú, mặt chữ vừa có tính hội – ý, vừa có tính hài – thanh như thế! Nếu đã biến âm nhiều đến mức như thế thì không cách nào truy ra gốc được, nhưng cứ xem phim là thấy rõ: từ âm đọc cho đến ngữ nghĩa đều giống y hệt.
Vài ví dụ khác: được – 得 – đắc, cả – 格 – cách, cút – 滾 – cổn, sốt – 烧 – thiêu, cùn – 鈍 – độn, quýt – 橘 – quất, trễ – 滯 – trệ, thử – 試 – thí, nung – 熔 – dong, khéo – 巧 – xảo v.v… Sự vay mượn tại nhiều thời điểm này, kỳ lạ thay, có xu hướng không mượn từ Quảng Đông, nơi gần VN hơn, mà mượn trực tiếp từ Quan thoại (hoặc Quan hỏa), mà Quan thoại thì, theo dòng lịch sử biến động, ngày càng khác Phiên thiết! Các từ điển Nôm hiện – có có những thiếu sót rất lớn khi không giải thích, truy nguyên được rất nhiều từ vay mượn, từ đó dễ dẫn đến suy nghĩ rằng chúng “thuần Việt”!