tái hạ khúc

Khúc hát dưới ải: “Ngũ nguyệt Thiên sơn tuyết, Vô hoa chỉ hữu hàn, Địch trung văn Chiết liễu, Xuân sắc vị tằng khan. Hiểu chiến tùy kim cổ, Tiêu miên bão ngọc an… – 五月天山雪,无花祇有寒。笛中闻折柳,春色未曾看。晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。。。” Đã là tháng Năm rồi mà trên núi Thiên sơn vẫn chưa thấy hoa nở, nơi nơi đều là băng tuyết giá lạnh…

Sáo ai đó đang thổi bài ca xuân “Chiết liễu”, Mà cảnh sắc mùa xuân chưa từng thấy qua. Sáng đánh nhau theo hiệu lệnh chiêng trống, tối ôm yên ngựa nằm ngủ… Tôi dám nói rằng: chỉ cần một bài thơ này của Lý Thái Bạch, tổng cộng, vẻn vẹn chỉ có 8 câu, 40 chữ là đã đủ cảm hứng để làm thành một bộ phim lịch sử – cổ trang hoành tráng rồi.

Nói để mọi người hiểu được gia tài văn hóa, văn học của người ta rộng lớn đến mức nào, sâu xa như thế nào, không phải kiểu như một đám “đĩ miệng – nhà thơ” như ở VN hiện tại, còn không tự luận ra được khác biệt ở đâu. Và như thế, bài nào của Lý Bạch cũng có thể làm thành một bộ phim, nếu không phải “Tái hạ khúc” thì cũng là “Tái thượng khúc”…