ngựa

hương trình âm nhạc cuối tuần, bài ca hiện đại, nhẹ nhàng, rộng mở: Tôi sẽ phi ngựa ban đêm trên thảo nguyên, đôi khi cũng được gọi bằng cái tên ngắn gọn hơn, chỉ đúng một từ: Ngựa! …Hãy để tôi thắng ngựa, phi qua đồng cỏ bao la! Hãy để tôi nhìn về phía chân trời, đi đến nơi thảo nguyên gặp ánh bình minh rực cháy, ôi cái chốn màu dâu tây tươi đỏ ấy, dù cho là có thật hay không…

Tình hình là trên các mạng xã hội Việt Nam, các hội, nhóm “Yêu nước Nga”, “Tâm hồn Nga”, “Tính cách Nga”… mọc lên như nấm sau mưa! Từ ngữ cứ kêu chan chát, đủ các kiểu đao to búa lớn… Nhưng có một điểm nhận dạng, rất đơn giản, rất dễ biết, một điểm đặc trưng, đặc hữu, cố hữu của đám ba láp: chúng nó không phân biệt được nhạc hay với nhạc dở, vì chúng nó làm éo gì có khả năng ấy! 😀