microtone and eastern music – 2

rong lúc nhiều người hô hào một quan điểm Dĩ Âu vi trung (euro-centric), lấy nhạc cổ điển phương Tây làm mực thước và đưa nó vào làm chuẩn cho giáo dục phổ thông, khi rất nhiều người vốn dĩ thụ động trong việc tìm hiểu và nghe nhạc, lại dễ bị cảm nhiễm bởi các nguồn nhạc khác, thì làm như vậy khác nào tự phủ định chính những cảm nhận, nhạc cảm vốn có của mình.

MICROTONE VÀ ÂM NHẠC PHƯƠNG ĐÔNG – phần 2

Tác động của các giai điệu có chứa microtone không chỉ phụ thuộc vào việc chơi giai điệu đó với đúng các nhấn nhá ngân nga cần thiết, mà còn tùy thuộc vào sự tập trung, và chủ đích của người nhạc sĩ. Nếu được chơi không có chủ đích thì các microtone nghe hoàn toàn lạc điệu. Nếu được chơi với toàn bộ chủ ý thì các microtone có tác động hoàn toàn khác lên người nghe. Năng lượng mà các microtone đạt đến nằm trong những rung động tinh tế trên các quảng tám nội của người nghe, nhưng chỉ khi người nghe bị thuyết phục rằng nhạc sĩ đã chơi những microtone đó có chủ ý. Để đạt đến những trải nghiệm này một phần cần có là tài năng của các nhạc sĩ, nhưng phần khác cũng không kém quan trọng là sự tập trung lắng nghe hoàn toàn của khán giả. Để có được chất lượng nghe nhạc như vậy, cần nhiều hơn là những kỹ năng trình diễn giỏi, nhạc sĩ phải có mặt ở đó và quan sát hiệu quả trên từng nốt nhạc.

Cũng như trong moi việc khác, có nhiều mức độ “chủ đích” khác nhau. Mức độ đầu tiên là bắt chước: chơi lại các giai điệu mà nhạc sĩ đã được nghe suốt cả đời mình, và phần khó khăn là các kỹ thuật, nhất là trên các nhạc cụ microtonal, như là các loại đàn dây không phím.

Mức độ thứ hai là mức mong muốn được nghe một microtone nào đó. Và từ việc muốn nghe ai đó chơi đúng một giai điệu đến việc muốn trải nghiệm một microtone là cả một sự tiến bộ vượt bậc. Khi người nghệ sĩ đạt đến mức độ này, một trình độ biểu diễn khác được hòa điệu, giao thoa với những rung động bên trong của thính giả.

Mức độ thứ ba bắt đầu khi nhạc sĩ để hết tâm trí vào việc chơi nhạc. Ở mức độ này, âm nhạc vượt ra khỏi không gian và thời gian. Và liên hệ được giữa các nốt (của các quãng tám) bên trong và bên ngoài (của người nghe) là một điều gì đó vượt ra khỏi các gốc gác âm nhạc. Tại thời khắc đó, hình hài một con người chơi nhạc biểu diễn liên hệ mọi rung động trong vũ trụ.

Để giúp những người đã quen thuộc với truyền thống nhạc phương Tây trải nghiệm điều này (trong đó phải kể đến phần đông chúng ta, vì tuy không phải ai cũng quen thuộc với truyền thống nhạc phương Tây, nhưng rất nhiều người trong chúng ta không còn cảm âm nhạc như cách mà chúng ta “đã được quy định”), cần phải có một số hướng dẫn. Có ba điều khác biệt quan trọng:

  • Thứ nhất, việc sử dụng có chủ đích các microtone trong các giai điệu đơn âm (monophonic).

  • Thứ hai, các nguyên tắc cấu thành của các giai điệu chuyển tải microtone. Trong âm nhạc truyền thống phương Đông, các giai điệu này thường có dạng các sóng, lên xuống trên thang tần số, và các tần số của các nốt đôi lúc có trật tự và đơn giản, đôi lúc phức tạp và thanh nhã. Dù phức tạp hay hơn giản, chúng vẫn thường là những dạng sóng để trên đó, các microtone có thể thể hiện sự diệu kỳ của mình.

  • Điểm khác biệt thứ ba là việc chơi các giai điệu mà không có các ký hiệu thời gian. Điều này cho chúng ta hiểu một nghĩa khác của từ quãng (interval), vì quãng cũng áp dụng cho thời gian. Các quãng thời gian giữa các note là cần thiết để mỗi note có tác dụng của riêng mình. Nhưng không có một khung thời gian cố định, thì việc trình diễn một giai điệu cần được cân nhắc và thể nghiệm rất kỹ, một kinh nghiệm để khám phá quyền năng của nhạc cụ và của âm nhạc nó truyền tải.

Sayyid song and dance 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three − two =