Trước xem một cái phim Thanh xuân TQ gì quên mất tiêu đề, một nhân vật được xem là “chị Đại” của trường, vừa có võ công, vừa bản tính hào hiệp, trượng nghĩa. Cuộc đời đi học, dĩ nhiên không tránh khỏi có vài xích mích với một “anh Đại” trong trường, hai bên hẹn nhau “giải quyết”! Xem đến đó, mình tưởng là sắp to chuyện đến nơi, nhưng phim rẽ theo hướng không ngờ tới! Hai anh chị hẹn nhau ở gốc cây táo dại sau trường, cây đang mùa trĩu quả, sau một hồi đấu khẩu, hai bên quyết định phân cao thấp một cách gián tiếp thay vì dùng quyền cước trực tiếp! Mỗi người sẽ đấm một quyền vào thân cây táo, ai làm cho cây rụng nhiều quả hơn sẽ thắng! Kết quả, cô gái nhân vật chính đã thắng vì số quả táo rụng xuống nhiều hơn hẳn.
Như thế, cái phim thanh xuân đó cũng là một cách để giáo dục giới trẻ, phải tìm cách chuyển hướng, hóa giải mâu thuẫn, thay vì dẫn nhau đến chỗ đối đầu trực tiếp. Sẽ là một cách tốt đẹp hơn nữa nếu sự phân định cao thấp dẫn đến sự cạnh tranh, rèn luyện lành mạnh! Người ta như thế, tự nhìn lại mình, một kiểu “công xã nguyên thủy” không hơn không kém, những “cái tôi” không hơn con vật bao nhiêu, bất chấp thủ đoạn, không từ bất kỳ sự lưu manh, hạ cấp nào để kéo cả lũ xuống đáy! Đương nhiên, đây là phim thanh xuân, dành cho lứa tuổi vị thành niên, chứ những thể loại già đầu rồi mà vẫn không chịu lớn thì chỉ có cách “bắt kulak vô gulag” (cho nó đi lao cải) hay nặng hơn là cách ly khỏi xã hội vĩnh viễn!