la maritza

De mes dix premières années,
Il ne me reste plus rien, rien…

a Maritza c’est ma rivière, comme la Seine est la tienne. Mais il n’y a que mon père , maintenant qui s’en souvienne, quelquefois. De mes dix premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée, plus rien qu’un petit refrain, d’autrefois. Tous les oiseaux de ma rivière, nous chantaient la liberté, moi je ne comprenais guère, mais mon père lui savait…

Khi nhỏ rất thích bài hát này, mặc dù lúc đó hoàn toàn không hiểu ca từ của nó, giờ thì mọi thứ có vẻ đã rõ ràng hơn. Bài này có một cái lời Việt cũng khá dể thương: Nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn, đã ru tôi trọn ngày thơ ấu. Ngỡ quên đi cùng năm tháng dài, sao giờ bỗng hồn đầy nhớ thương, dòng sông cũ. Những thân yêu trong mười năm bé dại, bỏ tôi đi tựa mùa xuân cũ…