hanami

Thời gian là khoảng thế kỷ thứ 7 ~ 8 CN, địa điểm là các thành Trường An, Lạc Dương, nhà Đường, Trung Quốc, những thành phố có hơn một triệu dân, lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Trung Quốc lúc đó đã là nơi vô cùng văn minh và phát triển. Mùa hoa đào hoa mận nở, các gia đình tổ chức tiệc ngoài trời, giống như kiểu tiệc BBQ dã ngoại của chúng ta ngày nay vậy! Họ trãi chiếu dưới những cây hoa đào, uống rượu, ăn uống, tán gẫu, làm thơ…

Lúc đó thì Nhật Bản hãy còn lạc hậu, hoang sơ lắm, nhưng họ ý thức rõ về điều đó và cố gắng học. Trong nhiều thế kỷ, nhiều đoàn, nhiều ngàn người được cử đi Trung Quốc, danh nghĩa là “sứ bộ ngoại giao”, nhưng kỳ thực là đi học tập… văn minh, văn hóa. Và thế là, cái tiệc hoa đào đó được học một lần, mang trở về Nhật Bản rồi được cô đọng lại, đến mức trở thành gần như một nghi lễ! Cũng thời gian ấy thì, ở VN vẫn còn cởi trần, đóng khố…

Lạc Dương thành đông đào lý hoa,
Phi lai phi khứ lạc thùy gia?
Lạc Dương nhi nữ hảo nhan sắc,
Hành phùng lạc hoa trường thán tức.
Kim niên hoa lạc nhan sắc cải,
Minh niên hoa khai phục thùy tại?
Đãn kiến tùng bách tồi vi tân,
Cánh văn tang điền biến thương hải!
Cổ nhân vô phục Lạc thành đông,
Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong.
Niên niên tuế tuế hoa tương tự,
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng!
Hoa đào mận bên đông thành Lạc,
Bay qua lại rải rác nhà ai?
Có nàng nhan sắc tuyệt vời,
Gặp bông hoa rụng ngậm ngùi thở than.
Nay hoa tàn dung nhan biến cải,
Mai hoa khai tồn tại chốn nào?
Những trông buồn khóm thông sầu,
Lại nghe bãi bể nương dâu đổi dời!
Người xưa chẳng còn nơi thành Lạc,
Người nay trông gió ngắt đời hoa.
Năm năm hoa giống như xưa,
Nhưng năm năm kiếp người ta khác rồi!
洛阳城东桃李花,
飞来飞去落谁家。
洛阳儿女好颜色,
行逢落花长叹息。
今年花落颜色改,
明年花开复谁在。
但见松柏摧为薪,
更闻桑田变沧海。
古人无复洛城东,
今人还对落花风。
年年岁岁花相似,
岁岁年年人不同。