Tôi đã từng thấy những ông bố trong cuộc sống, ngay trong nhà, ngay cả với người nhà, ngay với bà con họ hàng đã làm đủ thứ trò lưu manh, tiểu xảo, suốt cả cuộc đời chưa bao giờ làm được điều gì cho đúng đắn, thấy chuyện lưu manh, đĩ điếm, bịp bợm thì lại lờ đi, xem như không biết. Nhưng cứ mỗi lần thấy thằng con đi ra khỏi phòng quên tắt đèn là liền trừng mắt, nạt nộ: “tao dạy mày đi ra khỏi phòng là phải tắt điện, phải biết tiết kiệm, nghe chưa”. Thế rồi suốt ngày chỉ đi canh me xem có tắt đèn không, vì rảnh quá mà, đâu có làm gì khác! Khi thằng con còn nhỏ nó chưa hiểu vấn đề, nhưng lớn lên chút thì nó hiểu ra rằng, những “bài học mẫu” đó chẳng qua chỉ là một cách để chứng tỏ, áp đặt “cái tôi” mà thôi, thực tâm người lớn không hề muốn làm những điều đúng đắn! Những vụ án gần đây cũng giống y hệt thế, cố đưa ra những “án mẫu” để tìm cách chứng tỏ điều gì?!
Cố chứng tỏ “tôi đúng” trong những chuyện cỏn con, còn những chuyện hệ trọng thì xem như không biết! Kiểu vậy chỉ lừa con nít 3 tuổi thôi, và người dân bất mãn, dù về lý thì họ sai, nhưng suy cho cùng cũng có nguyên nhân của nó. Thể hiện ra những chi tiết vặt vãnh như vậy là đặc trưng của kẻ không chịu lớn, không lớn trong suy xét nhân – quả, không chịu lớn trong quan hệ giữa người với người. Người mà suốt ngày chỉ chăm chăm chứng tỏ “tôi đúng” trong vô số những điều nhỏ nhặt, thì tức là đã có một cái gì đó… sai rất lớn! Nhiều người quan ngại án sai, máy móc sẽ ảnh hưởng đến công bằng xã hội, nhưng tôi cho rằng quan trọng hơn nữa chính là sự méo mó, lệch lạc, thiếu trưởng thành trong tính cách con người! Xem phim TQ, “đại nhân” – dịch ra tiếng Việt tức là “người lớn”, vậy “tiểu nhân” dịch ra tiếng Việt chính là “người không chịu lớn” rồi!