crimea

uốt mấy thế kỷ vừa qua, Nga và Anh có một vài khúc mắc dai dẳng, dẫn đến một sự đối đầu trường kỳ Nga – Anh và tiếp theo đó là Nga – Mỹ, những khúc mắc này đều là do lịch sử để lại! Nó không thường trực nhưng vẫn luôn ngấm ngầm tồn tại, như vụ đánh nhau của cổ động viên bóng đá – hooligan Nga – Anh tại Pháp, Euro 2016: vài trăm “tay đấm lực lưỡng” Nga được “tổ chức tốt” đã “tấn công” hàng ngàn cổ động viên Anh. Nước Anh có vị trí địa lý đặc biệt, vừa là đảo quốc, vừa có lực lượng hải quân hùng mạnh, không chịu cảnh “sông liền sông, núi liền núi” nên trong các vấn đề “lục địa”, quan điểm của họ luôn cứng rắn (vì có phải chịu đe doạ trực tiếp đâu mà không cứng?) Trở lại với thế kỷ 19, Đế chế Ottoman bước vào giai đoạn suy tàn, được gọi là “Bệnh nhân của châu Âu”.

Tương tự như cách người ta gọi “Đông Á bệnh phu” vậy, một sự suy tàn chậm, nhưng chắc chắn, khó lòng cứu vãn! Điều này cả châu Âu đều thấy rõ, và họ không muốn Nga nhân cơ hội đó mà bành trướng, làm mất cân bằng cân bằng ở châu Âu. Tại trận hải chiến Sinop, đô đốc Pavel Nakhimov đại phá hạm đội Ottoman! Điều đáng nói đây là trận hải chiến đầu tiên sử dụng đạn “trái phá”, loại đạn “nổ 2 lần” chứ không phải chỉ đơn giản là một quả cầu sắt như trước, gần như toàn bộ hạm đội Ottoman chìm sạch, và cũng từ đây, bắt đầu khép lại thời đại của tàu buồm vỏ gỗ! Nhưng đó cũng là trận thắng sau cùng của đô đốc Nakhimov, chỉ một năm sau đó, Liên minh Anh, Pháp và Thổ, bất chấp sự khác biệt về tôn giáo, về “ý thức hệ”, đã bắt tay với nhau chống lại Nga và đổ 180K quân vào Crimea!

Châu Âu hiểu rằng, dù họ ghét Thổ, họ buộc phải giúp Thổ, nếu không cái thế vạc 3 chân này sẽ đổ! Bài học Napoleon vẫn còn đó, Liên minh Anh-Pháp-Thổ không dại dột tiến sâu vào lãnh thổ Nga, họ chỉ đặt mục tiêu chiếm đóng Crimea! Liên quân 3 nước phải mất đến một năm vây hãm ròng rã mới chiếm được Sevastopol, mất tròn một năm mới đi được… 60km! Phòng thủ bởi đô đốc Nakhimov, người vừa là đô đốc, vừa là thị trưởng thành phố! Phía Nga dù ít người hơn nhiều, đã tổ chức phòng thủ kiên cường, đô đốc Nakhimov và các sĩ quan cấp cao đều tử trận. Cả 2 bên Nga và Liên minh đều kiệt quệ trong cuộc chiến này, chưa bao giờ lại có nhiều người chết như vậy! Chưa bao giờ máu đã đổ nhiều đến như vậy, với sự xuất hiện của các loại súng, đạn, khí tài chiến tranh mới!

Tính toàn cuộc chiến, phía Nga thiệt hại đến 450K binh sĩ, phía Liên minh không ít hơn 220K. Sau trận chiến này, nước Nga phải đóng cửa suy nghĩ, phải cải cách hành chính, phải đổi mới tư duy, thay đổi xã hội và công nghệ để có thể trở nên mạnh hơn! Một dịp khác của lịch sử khi người Anh lại can thiệp vào nội bộ của nước Nga, đó là sau CMT10, liên minh các nước đổ vũ khí và trang bị cho phe Bạch vệ để chống lại Hồng quân, một lần nữa cũng qua đường Crimea! Rồi đến Thế chiến 2, Crimea là lại trở thành vùng đất đẫm máu trong đối đầu Xô – Đức, với hàng trăm ngàn lính thiệt mạng! Nên vấn đề Crimea và Donbass, người Nga đã, đang và sẽ luôn cứng rắn! Và cái dấu vết lịch sử nhiều lần Tây Âu can thiệp vào chuyện “sân nhà” của nước Nga vẫn còn đó, không phải chỉ một mà nhiều lần!