Chương trình âm nhạc cuối tuần, một trong những bài hát mà tôi thích một thời… thích bởi cái tính “progressive” của nó, từ “progressive” này không hiểu như một thuật ngữ âm nhạc, mà chỉ hiểu theo nghĩa đen ngôn từ, ám chỉ một dòng chảy tiếp diễn, liên tục, nhất là đoạn riff guitar, rất dễ nghe, và không cần phải tha thiết lắm, quan trọng là tuôn chảy, tiếp diễn…
Nếu tình cảm đã không đủ sâu, thì đừng làm ra vẻ thảm thiết, sâu xa này nọ… Cuộc sống là phải tiếp diễn, quan trọng là ta sống với những gì thực chất là chính mình, đừng nhận vơ những thứ ta không có. Đến một thời gian, đến một độ tuổi, ta nhận ra mình không có đủ RAM cũng như CPU để mà xử lý những sự việc tự nó đã tỏ ra quá phức tạp và nguy hiểm!
Ah, là đang nói về nhạc, còn những ai xem clip sẽ thấy một kiểu nội dung rất đặc trưng, vô cùng VN, với những nét cá tính và những kiểu kịch bản… “cứ mãi không chịu lớn” như thường lệ! :D Đã nói về cái sự “không chịu lớn” của người Việt rất nhiều rồi, đó không phải là điều gì xa lạ, trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần chịu khó quan sát là nhận ra ngay thôi!