miền thùy dương

Về miền Trung, miền thuỳ dương bóng dừa ngàn thông.
Thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông dài…

gắt một cọng rau muống biển, cột hai chiếc dép lại với nhau và quàng qua cổ, đi chân trần qua những trảng cát. Một bước tới cát lại đẩy lùi hai bước, không cần biết đi đâu, bầu trời lác đác vài ánh sao le lói. Len lỏi giữa đám dương liễu, đi qua những ánh đom đóm và lửa ma trơi thoi thóp. Quá động cát này, xuống triền dốc thoi thỏi là đến mép nước.

Đêm nay biển rút ra xa bờ, để lại hàng cây số nước mênh mông xâm xấp đến gối. Vừa đi hắn vừa nghĩ, những mảnh đời Polynesia dân xứ này, mặn chát như tinh thể muối ngấm lâu năm trong sớ gỗ mạn thuyền. Những điều gì khác ngoài kia, nếu có điều gì tồn tại ngoài cái không gian bao la này, thảy đều chỉ là ảo vọng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × two =