Cam – 柑 là một từ Hán Việt đã mượn từ rất xa xưa, thế còn “cam sành” thì sao?! Sành chính là âm đọc mới sau này của 橙 – âm Hán Việt xưa đọc là tranh – chanh! Từ này, ngay từ gốc là đã có sự nhập nhằng về nghĩa: vừa dùng để chỉ loại cam vỏ dày, vừa dùng để chỉ trái chanh! Để phân biệt thì người ta hay dùng 香橙 – hương tranh để chỉ trái chanh! Như thế cùng một mặt chữ là: 橙, nhưng tiếng Việt mượn đến 2 lần, một lần đầu để chỉ quả chanh, và một lần sau để chỉ một giống cam vỏ dày gọi là (cam) sành!
Còn để chỉ loại chanh Tây quả to, màu vàng mới sau này, tiếng Trung hiện đại dùng chữ 柠檬, phiên âm trực tiếp từ tiếng Anh “lemon”, nhưng âm Hán Việt đọc là… “ninh mông”! Có thể thấy cái nhập nhằng ninh-linh, N và L đã có gốc gác xa xưa, không phải là chuyện đơn giản! Qua nhiều ví dụ khác có thể thấy rõ, những dạng phát âm tiếng Việt “không chuẩn”, như “N-L” ở miền Bắc, và “V-D” ở miền Nam, đều là do ảnh hưởng trực tiếp từ tiếng Trung (hoặc các phương ngữ TQ) tại nhiều thời điểm khác nhau!
