Để nuôi một con ngựa, cần khoảng trên dưới một hectare đất và sản sinh lượng cỏ cần thiết, đương nhiên còn tùy chất lượng đất, nếu đất xấu thì sẽ cần nhiều hơn. Mỗi một chiến binh Mông Cổ ngày xưa có trung bình 4 con ngựa, chưa kể gia đình anh ta mỗi người cũng có 1, 2 con nữa, rồi phải kể vài chục con bò, cừu, dê… cần thiết để nuôi sống toàn bộ gia đình. Tính sơ sơ thì mỗi gia đình Mông Cổ ngày xưa cần có một không gian sống không ít hơn 100 hectare.
Từ cách sống như vậy nên văn hóa Mông Cổ cũng rất khác, ngược lại với hầu hết các vùng đất khác: người con út được quyền thừa kế phần lớn gia sản, và phải ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, còn các anh trai chỉ được phần thừa kế rất ít, và luôn buộc phải mở rộng, bành trướng ra, phải tự tạo dựng cơ nghiệp của riêng mình. Nhưng ở nơi như VN thì hoàn toàn là ngược lại, anh cả coi như lớn hơn trời, có khi còn “mặc định” là người chiếm dụng hết tất cả gia sản, gia nghiệp!
Lịch sử châu Âu, Mỹ xưa cũng vậy, không gian sống của một gia đình, mỗi con người là rất lớn, tính bằng chục, trăm hectare. Không như Việt Nam chúng ta, có những vùng chỉ cần vài sào đất là đã xem đủ sống, một không gian nhỏ hơn đến cả vài trăm lần! Nên từ cách sống, cho đến tâm tính, họ rộng lớn, mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều. Nên cái chữ “tiểu nông” vốn là để chỉ tiểu nông, mà hàm ý lại không ám chỉ… tiểu nông, mà cuối cùng cũng quay về… tiểu nông! :D