Cứ nói thẳng ra đây là loại văn hóa hạ lưu, hạ cấp, thẳng thừng như thế cho chúng nó tỉnh ra, việc éo gì phải kiêng nể!? Một cái nền văn hóa có quá nhiều thứ giả danh, giả cầy, và nhiều người vẫn còn nghĩ rằng có thể “ẩn nấp an toàn” trong cái sự giả cầy đó! Như kiểu 2 thằng “giang hồ” ôm nhau: anh em mình tình thương mến thương, yêu nhau không hết (nhưng không biết trở mặt đâm nhau lúc nào!?) Hay kiểu lên sân khấu tặng hoa, ôm hôn nghệ sĩ, miệng thì tươi cười, nhưng tay thì kín đáo nhéo một cái thật đau cho nó bỏ ghét! Tất cả những cái nhân danh “yêu thương, mến mộ” mà không có nội dung, không có thực chất, chỉ mang tính bầy đàn, dàn dựng hình ảnh là chính, tất cả đều giả một cách hạ cấp, hạ lưu, thảm hại! VN có quá nhiều thứ giả cầy như thế, cơ bản là vì con người ta không tự hiểu, tự xác tín được đâu là thật, nên cứ phải bám víu vào những cái chiêu bài giả!
Đến sau, thời đại thông tin thì xuất hiện thêm nhiều thành phần “bầu sô, diễn viên”, chỉ bài cho đám đông diễn! Tin tôi đi, những thành phần trống hoác bên trong đó chỉ chờ chực bất kỳ cơ hội nào để tỏ ra ta đây cũng có giá trị nhé, ta cũng hâm mộ, cũng yêu thương nhé! Toàn cứt đái bên trong nhưng “nhân danh” yêu thương, trí thức một cách vô cùng dễ dãi, tùy tiện. Loại có nội dung thực sự thì đã dành thời gian làm việc thay đổi bản thân chứ không ai đi la liếm chuyện thiên hạ! Và những loại thực sự yêu thương tôn trọng thì đều hiểu rằng, mỗi cá nhân đều có những không gian giá trị và cách thức thể hiện khác biệt! Cách thức chung của đám lưu manh hạ cấp là quy đồng tất cả về một mẫu số chung thấp kém như thế, ai khác đi là không được! Khổng tử nói quả không sai: “Quân tử hoà nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hoà – 君子和而不同, 小人同而不和“!