nhà thơ

ình hình là mạng xã hội VN có hiện tượng bùng nổ các nhà thơ, đi đâu cũng thấy “nhà thơ X, nhà thơ Y”, mà chẳng biết X, Y là ai! Đến cả Nguyễn Bính, Tế Hanh, Xuân Diệu, Huy Cận… ngày trước cũng không dám đề hai từ “nhà thơ” phía trước, chỉ đề tên một cách đơn giản, ví dụ như: Chế Lan Viên, Thâm Tâm, Lưu Trọng Lư… Ấy thế mà nay chúng nó mở miệng: ta là nhà thơ này, ta là nhà thơ kia, và để tự nâng mình lên cho cùng đẳng cấp thì chúng nó bèn phải đề thêm chữ “nhà thơ” phía trước mấy cái tên Xuân Diệu, Huy Cận .v.v. Vì chúng nó đã là “nhà thơ” rồi, thì chẳng lẽ Tản Đà, Vũ Hoàng Chương, Hàn Mặc Tử, .v.v. không phải là nhà thơ hay sao!?

Các ông ấy mà sống dậy thì chắc phải văng ra: đệt mịa, bố chúng mày éo phải là nhà thơ nhé! Chính mạng xã hội là cái loa khuếch đại tất cả những sự ngu dốt, vô minh, rỗng tuếch, thiểu năng, háo danh, đĩ miệng, lúc nào cũng mang một cái “thôi thúc” không ngừng nghỉ, ta phải là một cái gì đó! Rồi cũng y hệt như đám bolero thôi, nội dung rỗng tuếch thì chỉ sa vào một đống cxx, không khác được! Xã hội mà, luôn có người này người kia, nhưng chính sự ngu dốt của đám đông, sự im lặng của người có hiểu biết, cộng với “công nghệ” truyền thông, các chiêu thức của đám lưu manh mạng là nguyên nhân tạo nên hiện tượng “rác thải văn hoá” như vậy!