nam định

huyện chẳng “hay ho” gì, nên bây giờ mới kể… Năm đó, đi thăm nhà thờ Chính toà Nam Định xong, định đi tiếp về Phát Diệm, thấy có quán cafe nên tấp vào ngồi nghỉ 1 lát. Trong quán có 3 cô gái, 1 cô rất trẻ, xinh và ăn mặc rất thời trang (đây rõ ràng là 1 con “chim mồi”), 2 cô kia có vẻ hơi già hơn 1 tí. Ngồi 1 lúc, nói 1 vài câu là hiểu ngay họ định rủ mình đi đâu rồi!

Nhưng mà nhỏ nhẹ, lịch sự và khéo vô cùng, chèo kéo, nài nỉ, khéo và ngọt, ấy thế nên mình ko nỡ xẳng giọng. Sợ thì không sợ, nhưng thừa hiểu cái bẫy giăng ra có thể sập xuống bất cứ lúc nào! Đi thì bị níu lại, nhất định ko cho đi, nên cũng phải nhỏ nhẹ: “Nàng buông vạt áo anh ra, Để anh đi chợ kẻo mà chợ trưa”. Cô gái trẻ cười khì khì: em tha cho anh đấy! 😀 kakaka

Leave a Reply