Từ nhỏ, khi học ngôn ngữ & ngoại ngữ (Anh, Pháp, Hoa), tôi đã nhận thức rằng, nhu cầu sơ khởi, căn bản khi một người học ngôn ngữ, đó là tìm cách tự diễn đạt bản thân! Từ làm một bài văn ở trường, cho đến việc… viết thư tình cho gái, đó chẳng qua là loay hoay tìm cách diễn đạt điều anh cảm nhận bên trong mà thôi. Nó vừa thể hiện anh nhận thức như thế nào về ngoại giới, khi ngồi xuống tìm câu chữ, tự viết ra, và cũng đồng thời thể hiện ra anh tự nhận thức thế nào về bản thân mình, cả hai chiều như thế.
Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, vô số lần tôi cười thầm trong bụng khi thấy bạn bè cùng trang lứa: thằng này diễn đạt ngây ngô như gà mắc tóc, thằng kia vụng về không biết cách tìm ý tứ, hay cả với người lớn: bác ấy xáo chữ nghĩa rất ghê, nhưng không tự hiểu được mình đang nói cái gì. Ngôn ngữ, đó vừa là khả năng tư duy logic, cũng vừa là… trí tuệ cảm xúc, hai mặt đó không tách rời nhau, vừa là đối với bên trong và cũng là với bên ngoài con người, hai phương diện đó cũng không tách rời nhau!
Nhiều người có khả năng xào xáo ngôn từ rất ghê gớm, giống như con chuột già sống cả đời trong thư viện vậy, suốt ngày “nhai văn, gặm chữ” (hiểu theo đúng nghĩa đen – 老鼠看书,咬文嚼字 – Lão thử khán thư, giảo văn tước tự), hoàn toàn xơ cứng về cảm xúc, không tự hiểu được bản thân cũng như tâm tình của người khác! Học ngôn từ mà không “tiêu hóa” được, bị mắc vào trong câu chữ, trở thành một kiểu công thức máy móc, hơn là phương tiện để diễn đạt bản thân và kết nối với người khác!
Hậu quả của những tâm hồn chai cứng đó thì không cần phải nói! Ngày nay, chúng ta có A.I. như một tấm gương để tự phản chiếu bản thân mình, nếu A.I ngáo dở thì ta gọi chúng là… A.I. còn nếu con người cũng thế thì ta kêu bằng… thiểu năng, tâm thần! Không hiểu do nền tảng giáo dục, văn hóa, xã hội thế nào mà đã tạo ra vô số người giống y như A.I vậy: không có cảm xúc, không có khả năng tự phản tỉnh, cũng như không có nhu cầu tương tác xã hội, dù có khả năng xào xáo ngôn từ ghê gớm!
