Ngồi nhìn 18.5 tỷ này mãi thôi, cô gái đang làm thơ, trang giấy cho thấy 2 chữ: 春日 – xuân nhật. Nhìn thì là phép chiếu “isometric” (tiếng Việt: đẳng cấu), một kiểu chiếu song song điển hình của hội hoạ cổ truyền Trung Quốc, không phải phép chiếu phối cảnh (perspective projection) thường thấy của hội hoạ hiện đại.
Vấn đề mãi không giải đáp được là khuôn mặt bầu bỉnh của cô gái, đúng thực như thế, hay là kết quả hiển nhiên của phép chiếu!? Chính vì không thể lý giải nên… khán giả phải dùng sự tưởng tượng của mình để “transform” – ánh xạ khuôn mặt cô gái về không gian “thực”! Riêng tôi thì cứ cho rằng đó là không gian phối cảnh! 😀