Khách có kẻ: giương buồm giong gió chơi vơi,
Lướt bể chơi trăng mải miết.
Sớm gõ thuyền chừ Nguyên Tương,
Chiều lần thăm chừ Vũ huyệt.
Thức dậy lúc 4h sáng, ăn một gói xôi gà, một ổ bánh mì mua từ tối hôm trước, kiểm tra lại mọi thứ, rồi đẩy chiếc xuồng ra sông. Mực nước triều đang xuống ở mức thấp nhất, bình minh sẽ đến không lâu nữa, bắt đầu chèo chậm rãi, thong thả. Tâm trạng thản nhiên vì cũng đã làm khá nhiều chuyến chèo kayak đi xa, không còn nôn nao, hồi hộp như lần đầu tiên nữa. Rạng đông ngày mới đang lên, ánh dương hồng nhìn xao xuyến lạ, cảnh vật trong veo, báo hiệu một buổi sáng đẹp trời, những chiếc tàu đang neo ngủ, cảnh vật êm đềm tịnh không một tiếng động.
Chèo qua khu cảng Hiệp Phước, đây rồi khúc sông hình chữ S, bổng xuất hiện một vùng sóng đứng (standing wave). Sóng đứng thường xuất hiện ở những nơi có dòng chảy phức tạp, nhiều luồng nước giao nhau, con sóng ít di động, có vẻ như đứng yên một chổ, dựng lên, rồi lại biến mất, cứ như thế. Sóng đứng thường gây rất nhiều khó khăn cho việc chèo thuyền, nhưng cũng may hôm nay chỉ là những con sóng nhỏ, tầm 4, 5 tấc. Dừng lại một chút nói chuyện với những thuỷ thủ một tàu hàng trên sông, rồi chèo tiếp qua bến đò Kinh Lộ.
Qua ngã ba sông Soài Rạp – Vàm Cỏ, kinh nghiệm từ những chuyến đi trước cho biết đây là nơi nhiều sóng to nguy hiểm. Đáng lo hơn, mây đen đang đùn lại một đống thật to trên bầu trời. Không chút mảy may lo ngại, tôi cứ nhắm thẳng hướng đã định mà chèo, chừng 15 phút thì một cơn dông dữ dội ập đến. Gió mạnh dần lên, những con sóng bạc đầu xuất hiện, nâng dần độ cao, 1m rồi 1m5. Từ phía sau lưng, một chiếc xà lan lớn trờ đến, những thuỷ thủ đổ ra nhìn tôi với con mắt ái ngại, nhưng khi không thấy có yêu cầu giúp đỡ gì, họ bèn đi tiếp.
Tắc, tắc, tiếng vỗ vào đáy thuyền khi nó trườn qua sóng. Tôi rất tin vào chiếc Serene – 1 của mình, nó có khả năng đi trong môi trường biến động phức tạp rất tốt. Cứ vững tay chèo tiến lên phía trước, trong lòng không một chút lo sợ, ái ngại. Nhưng dè chừng khả năng mình “quá tự tin”, tôi đưa mắt nhìn về bên kia ngã ba sông, chỗ một chiếc phao tiêu đỏ. Điều chỉnh thuyền sang phải một chút, hướng về phía chiếc phao tiêu. Ngay giữa ngã ba sông, một khối sắt khổng lồ xám xịt, han rỉ, cao bằng toà nhà 5, 6 tầng, rộng cả trăm mét nằm sừng sững ở đó.
Không biết người ta đặt đống sắt vụn ở đó để làm gì. Những cũng không có thời gian, dù chỉ là 1 giây, để chụp ảnh hay quay film ghi lại hình ảnh đó, mọi nỗ lực dồn vào việc chèo chống. Và cũng cố chèo ra xa đống sắt giữa sông ấy một chút. Điều khó chịu đối với những con thuyền nhỏ là những “sóng phản xạ”, khi con sóng đập vào một vật cản lớn, dội ngược trở ra, giao với luồng sóng đến, tạo nên một sự hỗn loạn, lắc lư rất khó chịu. Cái spray – skirt tự chế đã bắt đầu rò rỉ nước, và tôi cũng biết rằng, qua cơn dông này, có khi nước sẽ vào đến hơn 1/3 thuyền.
Cuối cùng thì 4km ngã ba sông Vàm Cỏ ấy cũng đã vượt qua được, sau khoảng 1h 30′ chèo chống, nghĩa là trong cơn dông đó, tôi đi được rất chậm, chỉ khoảng 2.66 km/h. Một tay bám vào chiếc phao tiêu đỏ, tay kia tát nước ra khỏi thuyền, tôi tự nhắc mình rằng đừng bao giờ quá tự tin vào khả năng xoay xở của mình, con đường còn dài và còn nhiều bất trắc phía trước. Trời mưa tầm tã suốt chặng đường còn lại xuôi dòng sông Soài Rạp ra quá Vàm Láng. 2 hoặc 3 lần tôi suýt ngủ gục ngay trong lúc đang chèo, một biểu hiện xuống sức đáng lo ngại của cơ thể.
Có lẽ vì đã mất khá nhiều năng lượng chèo qua cơn dông ban chiều, và vì đã bắt đầu ngấm lạnh. Vội dừng lại, vốc nước lên rửa mặt, châm một điếu thuốc, và nhai vài lát bánh mì tiếp thêm năng lượng. Từ Vàm Láng trở ra là một cảnh tượng dơ bẩn đến kinh tởm, những rừng đước ngập mặn với cơ man nào là rác rến, rác thải ra từ cái thành phố đông dân nhất là Sài Gòn, rác tràn ngập mọi gốc cây, rác ken dày chất cao nhiều mét, rác ngập ngụa khắp nơi, rác và chỉ có rác. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trên bờ đê biển để dựng trại, lúc này trời đã sập tối hẳn.
Nấu vội nồi cơm và chui vào lều ngồi ăn. Muỗi dày đặc, chỉ cần vung tay ra là có thể vơ được một nắm, muỗi là điều tôi quên tính đến trong hành trình này. Đêm đầu tiên của chuyến đi, mất ngủ nghiêm trọng vì muỗi cắn, vì ướt át, ngứa ngáy, vì chưa quen với việc sắp xếp mọi chuyện cho hợp lý, và cũng vì cơ thể chưa kịp thích nghi với sự lao lực cả chục tiếng một ngày thế này. 5h sáng thức dậy, tôi ngồi ngây ra cả chục phút ngắm ánh bình minh rạng rỡ đang đến, đã bao nhiêu năm rồi, tôi mới được chứng kiến một quan cảnh đến huyền diệu như thế này!?