Em biết anh trách em, cũng vì em bước đi con đường, nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ. Đường gập ghềnh em đi, riêng một mình em, đường dài em đi. Nơi đây anh đứng, chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì (chính xác là éo biết phải nói gì luôn 😀)