đèo ngang

Chưa đi chưa biết Đèo Ngang
Đi rồi mới biết Đèo Ngang… đang nghèo (!?)

hớ lại 1 chuyện khó quên gần đèo Ngang, Quảng Bình, gần Tết 2015. Chiều hôm đó, phi quá đây thì… xe xịt lốp sau, mưa xối xả, lạnh cắt da, đói và trời đã gần 6h chiều. Thấy cái khách sạn đầu tiên, quyết định nghỉ vì khó lòng đi tiếp. Sau một hồi đứng cho ráo nước, nhìn quanh thì thấy một cảnh tượng kinh ngạc, cái khách sạn sang trọng không từ nào tả xiết. Gỗ quý ốp từ sàn, tường tới trần, từ khắp sảnh trước ra nhà sau, cầu thang, bàn ghế, thậm chí cả sàn phòng tắm cũng lát gỗ. Không chỗ nào là không có gỗ, gỗ tốt khắp mọi nơi, chạm trổ tinh xảo, cầu kỳ, sang trọng đến choáng ngợp!

Bèn hỏi ngay lễ tân giá cả trước khi đặt phòng, thì được biết cái giá 150 ngàn/đêm. Lúc này thì thực sự đã kinh ngạc lắm rồi, không biết mình đang lạc vào cái “động” nào đây. Nhưng cũng ra vẻ tự nhiên xách đồ lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối. Đồ ăn ngon, nêm nếm đậm đà kiểu Huế, 1 đĩa cá kho, 1 tô canh chua, 1 đĩa rau xào, cơm… tổng cộng 35 ngàn! Đến lúc này thì ngạc nhiên đến tập thứ ‘n’ chứ không ít! Nhưng tính không thích hỏi, số sướng cứ việc hưởng, nhìn chị chủ khách sạn chỉ thấy điệu cười tinh tế, nhè nhẹ, chu đáo, phong thái con nhà quý tộc chứ không phải buôn bán tầm thường.

Sáng hôm sau thanh toán tiền rồi rời đi, mình cũng không hỏi, không nói gì, mà chị chủ cũng chỉ điệu cười nhẹ nhẹ ấy! Bản lai diện mục các bạn thử đoán xem sao nhé! 🙂