bất xả trú dạ

ơn 2500 năm trước, đứng bên dòng sông, Khổng Tử từng cảm thán rằng: 逝者如斯夫不舍昼夜Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ – Chảy hoài như thế, không ngừng nghỉ ngày đêm. Đời sau khối kẻ nhìn ông như người ngáo: đã là sông thì phải chảy chứ làm sao!? Chẳng phải đã có bộ phim truyền hình rất hay: Tất cả những dòng sông đều chảy đó sao!? 😀

Hơn 2500 năm sau, bên dòng sông này, hàng ngày cảm nhận rất rõ nhịp điệu 2 lần thuỷ triều lên và xuống. Chậm rãi vô cùng, len lén lên, chầm chậm xuống, đi và đến chẳng mấy ai hay, mà thực ra nếu bình tâm quan sát kỹ, lại thấy vội vã, hối hả vô cùng. Vạn vật chuyển dời, năm tháng đổi thay, chẳng chờ đợi ai! Thật đúng là: thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu! 😞