Bảng thượng giai tế

Xưa đọc truyện “Những đứa con của thuyền trưởng Grant – Les enfants du capitaine Grant” – Jules Verne, thời đó, phần lớn các truyện này là dạng feuilleton – tiểu thuyết đăng báo nhiều kỳ, mỗi số báo là một chương (như truyện chưởng Kim Dung vậy), là một thủ thuật để tăng doanh số, khi cuối mỗi chương đều có câu: “muốn biết kết cục như thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ”, thế là người đọc say mê, trông chờ mua số báo sau! Trong truyện “Les enfants du capitaine Grant”, khi đoàn thám hiểm đã lên đường đi tìm thuyền trưởng Grant trên chiếc thuyền Duncan, sau một hồi bàn bạc với Jules Verne, NXB đã ép tác giả phải thêm một nhân vật mới, là nhà địa lý học Jacques Paganel! Nhưng trong chương trước đã đăng báo thì thuyền đã khởi hành rồi, làm sao thêm người mới vào được?! Thế là trong chương, sau tác giả Jules Verne đã bịa ra một giáo sư Paganel…

Vốn đã đăng ký đi trên một tàu khác, nhưng do đãng trí nên đã lên nhầm tàu Duncan, bị say sóng và ngủ quên, đến sáng hôm sau mới phát hiện ra, và do đó, đã tham gia vào đoàn thám hiểm một cách bất đắc dĩ! Nhưng độc giả không thể trách Jules Verne được, vì ông ta đưa một nhân vật mới vào theo một cách vừa rất logic, vừa hấp dẫn như thế! Nhưng đó là xưa, ngày nay khi làm kịch bản phim, các tác gia bây giờ “cẩu lương – cẩu huyết” đến độ bất chấp! Muốn nhân vật chính quên sạch quá khứ, thế là bịa ra cái kịch bản ngã từ trên vách đá xuống, quên sạch, sau đó để cho nhân vật chính nhớ lại quá khứ, thì chỉ cần… cho ngã thêm lần nữa thôi, từ nhớ thành quên, rồi từ quên thành nhớ! Các drama TQ giờ kịch bản đều như thế, phi lý đến mức đáng sợ, tuy vậy các yếu tố văn học, văn hóa, sự đầu tư kỹ lưỡng về bối cảnh, trang phục… trong phim rất đáng để xem!